Nếu nói đến tiệc gia đình, chỉ là một đống người thân, bạn bè tốt ở chung một chỗ, cùng nhau ăn uống tiệc tùng thuận tiện liên lạc, gặp gỡ bồi đắp tình cảm. Bởi vì đều là người quen biết tới, cho nên mọi người có thể thoải mái chơi đùa.
Nhà họ Sở rộng rãi, mặc dù hôm nay chỉ là gia đình tụ họp mà thôi, nhưng mà phòng khách lại bố trí theo tiêu chuẩn tiệc rượu cao cấp nhất. Hội trường phòng khách mời công ty chuyên nghiệp tới bố trí, chọn hình thức tiệc đứng truyền thống, cung cấp các loại rượu cao cấp nhất, khách có thể tự phục vụ thức ăn trên bàn được bố trí trong phòng khách. Vào nửa đêm, nhà họ Sở đèn đuốc sáng rực, các khách mời bắt đầu tới, nhân viên tiếp tân dẫn khách tiến vào đại sảnh.
"Khách đều đến đủ, em vẫn còn ở đây tìm cái gì?" Sở Vân Thiên đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nhìn vợ mình thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, chỉ ngồi ngẩn người ở trước bàn trang điểm.
"Em không muốn đi xuống." Mộ Bội Văn liếc mắt Sở Vân Thiên một cái sau lại xoay người lại. Bà thật là không hiểu, tại sao ông muốn cử hành cái tiệc này? Ở trong hôn lễ, mọi người không phải là đều thấy Sở gia Đại thiếu phu nhân rồi sao? Có cần thiết đặc biệt long trọng giới thiệu cho mọi người trong gia tộc biết nữa không? Biết thì có ích gì? Đứa con gái Quan Ngưng Lộ kia căn bản không thể làm tốt vị trí đứng đầu, lo liệu mọi việc trong nhà họ Sở. Trước bỏ qua một bên những thứ khác, chỉ riêng việc rất ít tham gia các tiệc xã giao, điều này không cách nào đảm đương được.
"Tối nay em là nữ chủ nhân, nói cái gì vậy? Em không đi xuống, ai tới chào hỏi quan khách?" Sở Vân Thiên tức giận ngồi ở trên giường. Cũng không biết tối nay bà phát bệnh thần kinh gì.
"Để cho con dâu ông làm đi! Dù sao nó hiện tại cũng là Sở gia Đại thiếu phu nhân mà, tương lai nắm quyền hành bà chủ nhà họ Sở." Mộ Bội Văn cầm son lên, tỉ mỉ tô dọc môi.
"Hôm nay bữa tiệc này chính là đặc biệt vì nó mà tổ chức, nó làm cái gì mà bà chủ nhà họ Sở? Hơn nữa em cũng không phải là không biết, con nó làm sao có thể làm được?" Sở Vân Thiên đối với đứa con dâu ít nói hiền lành đó có một loại cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác để cho ông mỗi lần nghĩ tới cũng sẽ có một loại chua xót cùng ảo não trong lòng.
"Nếu sớm biết nó là người phụ nữ như vậy, anh đáng lẽ không nên đồng ý cho Sở Mạnh và nó kết hôn? Hừ, để em xem nó có thể ở vị trí này bao lâu." Trong giọng điệu Mộ Bội Văn không chỉ có chanh chua mà còn đầy bất mãn.
"Đó là chuyện giữa con dâu và Sở Mạnh, bây giờ em vẫn còn truy cứu là có ý gì? Chỉ cần con trai thích là được." Đúng vậy, chỉ cần Sở Mạnh thích là được! Bọn họ quản nhiều như vậy được sao? Có lẽ không phải là không quản được, mà là ông không muốn quản!
"Con trai thích là được? Sở Vân Thiên, không phải là ông bị đãng trí chứ? Con trai út của ông cũng thích cô ta, tại sao ông không giúp con một chút? Huống hồ cô ta chính là muốn ở chung một chỗ với con trai thứ hai của ông. Kết quả sao đây? Có lúc em hoài nghi, tại sao anh lại thiên vị như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình Sở Mạnh là con trai anh sao?" Mộ Bội Văn ném son môi trong tay xuống, trong gương mặt đã có chút biến hình. Đúng vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này sẽ khiến cho bà tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
RomanceTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân