Chương 58: Lại gặp Đường Tĩnh Đằng

1.9K 26 0
                                    

Sau khi Tiêu Diệc San rời đi, Ngưng Lộ mới từng bước một từ từ đi  xuống cầu thang, giữa chúng ta có cái gì hay để nói sao? Ngưng Lộ thầm  nói trong lòng. Đối với loại phụ nữ có ý đồ như Tiêu Diệc San, cô không  có hứng thú giao du với cô ta, nhưng cô ta là em họ của người đàn ông  kia, nhất định không thể tránh khỏi gặp mặt. Cũng không biết giữa bọn họ  có phải là quan hệ anh em họ thật sự hay không, bởi vì rõ ràng ở trong  mắt cô ta, cô thấy được sự ái mộ không thể nhầm lẫn. Đúng vậy, ái mộ,  ánh mắt phụ nữ ái mộ một người đàn ông.

Nhưng mà em họ yêu anh họ? Ở  thời đại này còn tác dụng sao? Nếu như hai bên đều không để ý miệng lưỡi  thế gian, vậy sẽ không sao chứ? Nhưng Ngưng Lộ không cho là như vậy bởi  vì biểu hiện Sở Mạnh đối với Tiêu Diệc San có cảm giác không giống  nhau. Yêu một người đàn ông như vậy, nhất định chỉ có thể là bị tổn  thương, bởi vì anh ta căn bản cũng không có tình.      Tỉnh táo lại rồi rửa mặt, chải gọn gàng tóc loạn, nhìn cô thoạt nhìn  có sức sống hơn trước nhiều, chẳng qua là sau khi ngồi xuống trước mặt  anh, cô nhìn chằm chằm trên mặt bàn nào đó một giờ, lẳng lặng không lên  tiếng, giống như búp bê không nói chuyện.

"Được rồi, có thể uống." Sở Mạnh thử một ngụm, sau đó đẩy chén tới  trước mặt cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô không dứt.

      Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như cũ, một ngụm nhỏ lại  một ngụm nhỏ uống chén canh quái dị kia. Nhưng mà mỗi lần uống một hớp,  chân mày càng lúc càng nhăn. Thím Trương đi đâu rồi? Sao hôm nay không  đem mứt hoa quả tráng miệng lấy ra? Mắt Ngưng Lộ len lén nhìn người đối  diện. Đúng vậy, cô không muốn mở miệng nói chuyện với anh ta.

"Có lời cứ nói, không cần che giấu." Đôi tay Sở Mạnh ôm ngực, cả  người dựa vào lưng ghế. Không muốn nói chuyện với anh? Muốn xua đuổi anh  sao?

      "Không có!" Người đàn ông này cũng quá tự cho mình là đúng rồi.

     "Không có thì nhanh uống xong đi, sau đó chúng ta phải đi ra ngoài."     "Đi đâu?" Ngưng Lộ dừng lại động tác đang muốn uống thuốc.

      "Đến trường em học, xin tạm nghỉ học. bây giờ thân thể em đã không  thích hợp để đi học." Trong lời nói Sở Mạnh có giọng điệu không thể từ  chối. Thật ra thì anh chỉ là muốn mang cô ra ngoài dạo dạo mà thôi, A Tự  có nói qua phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì đứa trẻ mới  phát triển tốt. Cho nên anh cho là một người cả ngày ở nhà thì tâm trạng  sẽ tốt hơn chỗ nào.

      Đã sớm biết ngày này sẽ tới nhưng trong lòng Ngưng Lộ vẫn có chút mất  mát. Đúng vậy, là mất mát. Nếu như tạm nghỉ học thì sẽ không có cơ hội  nhìn thấy Đường đại ca rồi. Trong khoảng thời gian này, có anh ấy làm  bạn, cuộc sống như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, ấm áp nhưng cực kỳ  thoải mái. Nhưng mà ánh mặt trời nhanh như vậy sẽ lại phải bị mây đen  chặn lại, có lẽ từ hôm nay về sau, cuộc sống của cô nhất định chỉ có thể  sống trong bóng tối mà thôi. Nhưng đây là cuộc sống mà cô đã lựa chọn,  trách được ai chứ ! Một nụ cười khổ ở khóe miệng nâng lên, chỉ là một  cái nhẹ mà thôi, lại không qua khỏi ánh mắt sắc bén của người đàn ông  kia.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ