Buổi chiều, sau khi tạm biệt mẹ, Ngưng Lộ cùng thím Trương đến siêu thị mua thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Bởi vì rất nhiều ngày không có ra ngoài cho nên hôm nay tâm trạng Ngưng Lộ cũng rất thư thái, dọc theo đường đi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười nhẹ.
"Thiếu phu nhân, cô nên cười nhiều mới đẹp." Ngay cả thím Trương cả ngày theo bên cạnh cô cũng bị nụ cười tuyệt mỹ của cô mê hoặc. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã mê hoặc hai vị thiếu gia của nhà họ Sở, cuối cùng mỹ nhân vẫn thuộc về đại thiếu gia mạnh mẽ. Nhưng nhìn sao thiếu phu nhân cũng không giống dạng phụ nữ dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác? Đối với điều này, Thím Trương vẫn luôn nghi ngờ nhưng không dám mở miệng hỏi. Làm người phải giữ bổn phận, chuyện của chủ vẫn ít hỏi thì tốt hơn!
"Thím Trương, cám ơn thím dẫn con ra ngoài!" Ngưng Lộ thật tâm nói. Cô biết bình thường thím Trương giám sát cô chặt như vậy nguyên nhân cũng bởi vì Sở Mạnh, cô không trách bà. Nếu sau này khi thím Trương ra ngoài mua thức ăn có thể dẫn cô ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt.
"Thiếu phu nhân, đây là chuyện tôi phải làm." Khuôn mặt già nua của thím Trương hiện lên vẻ ngại ngùng. Mặc dù ở nhà họ Sở, chủ nhân đối xử với những người tôi tớ như bà cũng rất khách sáo, nhưng chưa bao giờ có sự chân thành và thân thiện như thiếu phu nhân. Điều này càng làm cho thím Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này thêm phần tôn trọng.
Xe ngừng lại trước cổng chính khu nhà, Ngưng Lộ cùng thím Trương quyết định đi thang máy ở đại sảnh cho nên để lão Trương một mình lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Hai người vừa xách theo những túi đồ vừa nói chuyện, rất tiêu diêu tự tại, nhưng trước khi thang máy mở cửa, trong phút chốc Ngưng Lộ cảm thấy trong lòng bất an.
Trước cửa nhà bọn họ, một phu nhân toàn thân trang phục đẹp đẽ chẳng phải là mẹ chồng cô - người mà sau khi cô được cưới vào cửa chưa từng về thăm hỏi sao? Sau lưng còn dẫn theo quản gia nhà họ Sở! Thấy cô và thím Trương từ trong thang máy bước ra con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài. Họ đi đâu mà lâu như vậy? Thế nhưng để bà không công đợi một tiếng đồng hồ, cái giá của Quan Ngưng Lộ cũng thật cao! Được gả vào nhà cũng không về thăm hỏi mẹ chồng như bà thì thôi, thế nhưng lại còn không cho bà vào nhà. Mẹ Sở lại càng tức giận hơn nữa! Sự bất mãn đối với cô càng thêm sâu sắc.
"Phu nhân, bà tới lúc nào vậy? Sao lại không gọi điện thoại tới trước?" Thím Trương lập tức nghênh đón. Cũng không nhận được điện thoại của thiếu gia nói phu nhân muốn đến? Nhìn sắc mặt của phu nhân chắc là không được tốt! Chỉ là không tốt thôi sao? Xem ra là chuẩn bị có bão nổi rồi. Chẳng lẽ là vì thiếu phu nhân mà đến?
"Thì ra tôi muốn tới đây, còn phải điện thoại xin phép ai đó hay sao? Quan Ngưng Lộ, cô rất được đó!" Mẹ Sở lạnh lùng nói.
"Mẹ......." Ngưng Lộ theo sau lưng thím Trương nghe được những lời như châm chọc của mẹ Sở không biết đáp lại như thế nào, cũng không dám đến quá gần, cách xa bà ba bước sợ hãi gọi mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ Sở Ngưng Lộ liền nghĩ đến chuyện ngày đó trên xe Sở Mạnh nói bà không phải mẹ anh ta. Nhưng bất kể như thế nào cô vẫn phải gọi bà là mẹ. Nhưng mẹ Sở có mắt cao hơn đầu cũng không đáp lại cô mà chỉ hung hăng lườm cô một cái sau đó xoay người đối mặt với thím Trương lớn tiếng nói: "Còn nói linh tinh cái gì nữa, tôi đứng đến chân cũng muốn rút gân còn không mau mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
RomanceTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân