Ngoại truyện 6: Bảo bối nhà họ Sở chơi cổ phiếu

4.4K 43 1
                                    

Ở khu nhà cao cấp quảng trường Eaton, căn nhà hai tầng diện tích 200 m2  nơi vợ chồng Sở thị cùng hai bảo bối ở. Sở Mạnh còn có biệt thự tư nhân to như  vườn hoa Luân Đôn, bởi vì Ngưng Lộ cảm thấy biệt thự lớn đến mức dọa  người, không thích.

Chọn căn nhà nhỏ ở. Người một nhà có thể thân thiết  hơn.  Mỗi ngày, sau khi hai tiểu bảo bối nhà họ Sở đi học, Ngưng Lộ thích yên  tĩnh sẽ tự mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó ở phòng sách đọc sách,  ngủ một giấc đến chiều, buổi chiều dậy sẽ đi dạo dưới lầu, tiện thể đón  hai tiểu bảo bối tan học, có lúc Sở Mạnh sẽ về sớm, bọn họ cùng nhau đến  siêu thị mua nhu yếu phẩm hằng ngày hoặc đi ra ngoài.

Năm nay Sở Trí Tu 10 tuổi, anh tuấn lại đáng yêu, đứng giữa mấy đứa nhỏ  châu Âu tóc vàng mắt xanh, cậu bé là trung tâm của sự chú ý, đặc biệt là  sự yêu thích của các bạn học nữ, mỗi ngày sau giờ tan giờ có nhiều bạn  nữ muốn đi cùng cậu.

Chỉ là mỗi lần Sở Trí Tu lạnh lùng đều cự  tuyệt những bạn nữ kia đến gần, bởi vì cậu phải đợi em gái Sở Dao  Nguyệt cùng nhau về nhà.  Sở Dao Nguyệt 5 tuổi rất xinh đẹp lại đáng yêu, càng lớn càng giống mẹ,  khiến cho người đàn ông yêu vợ như mạng đó yêu con gái, đau con gái vô  cùng, xin gì được nấy, hận không thể đêm toàn bộ mọi thứ cho cô bé chỉ  vì một nụ cười mỉm của cô.  Cuộc sống như thế êm ả mà bình thản, chỉ ngoại trừ. . . . . .

   "Mẹ, mẹ. . . . . ."  Giọng nói nhõng nhẽo phá vỡ suy nghĩ Ngưng Lộ, vừa nhấc mắt lên, cô bé  mặc áo lông thật dày đi vào trong phòng ấm áp cũng không vội cởi áo  khoác, thẳng tắp nhào vào trong ngực mẹ đang ngồi bên cửa sổ.  Ngưng Lộ ôm thân thể tiểu công chúa thơm tho, mềm mại, đưa tay sờ khuôn  mặt nhỏ bé hồng hào của cô bé, nhiệt độ ấm áp khiến cô yên tâm thu tay  lại: "Bảo bối, sao vậy?"

Cô đã chuẩn bị xong các nguyên liệu cho bữa tối, đi đến bên cửa sổ ngồi,  bởi vì mấy ngày nay Sở Mạnh đến Oxford, buổi trưa gọi điện thoại về nói  có thể tối anh sẽ về.  Mỗi lần anh không ở nhà, cô sẽ cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, mỗi  ngày một mình ngủ trên giường lớn, cả trái tim đều trống rỗng.

"Anh hai lại ăn hiếp con!"

Sở Dao Nguyệt chu cái miệng nhỏ tố cáo, giọng  nói nũng nịu mà trong veo, cong đôi môi hồng phấn mũm mỉm lên, giống  như thạch hoa quả trong suốt vậy.

"Hừ! Con nào có." Sau đó Sở Trí Tu đi vào lạnh lùng hừ một tiếng, để cặp  sách hai người xuống. Làm anh hai như cậu luôn biết tự lo cho bản thân,  trừ em gái chỉ biết làm nũng đó, căn bản chuyện của mình đều tự mình xử  lý tốt: đi học, tan học, cậu đều chờ em gái, không cần tài xế đưa đón.

           "Được rồi, không được cãi nhau. Con là anh trai, có chuyện phải nhường  em gái." Ngưng Lộ buông thân thể mềm mại của tiểu công chúa ra, đứng dậy  đến phòng bếp hâm nóng sữa tươi, rót một người một ly.

"Mẹ, thật là ấm!" Sở Dao Nguyệt đang cầm cái ly, cười đến híp mắt, cúi  đầu uống từng ngụm một.  "Mẹ, có thể không cần mỗi ngày đều là sữa tươi không?" Mặc dù Sở Trí Tu  cau mày, nhưng vẫn miệng to uống cạn.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ