Chương 48: Anh ta giống người kia

2.7K 34 0
                                    

Mặc dù khai giảng đã  một tuần, nhưng Sở Mạnh vẫn chưa trở về nhà. Cuộc sống của Ngưng Lộ đã  dần đi vào nếp, mỗi ngày đi học rồi lại về nhà. Hai nơi một đường, không  có chút lầm.      Mang thai mới 3 tháng, căn bản không có ai nhìn ra được cho nên cô  cũng rất yên tâm. Buổi chiều, tiết Văn học đương đại kết thúc sớm nửa  tiếng so với bình thường, cho nên cô mới có chút thời gian đi dạo trong  sân trường.

Không phải bác sĩ nói phụ nữ có thai nên đi dạo nhiều một  chút sao? Mỗi ngày muốn đi dạo vườn hoa phía dưới cũng đã phiền phức lắm  rồi, hôm nay khó lắm mới có được thời gian, cô liền muốn đi dạo nơi con  đường mòn quen thuộc này.     Gió ngày hè thổi làm bung mái tóc dài không cột cùng làn váy nhỏ của  Ngưng Lộ, đi ngang qua qua cô đều là những bạn học tụm ba tụm năm, nếu  không thì là những cặp tình nhân ngọt ngào tay trong tay đi bên lề  đường, chỉ có cô là đi một mình, không chút để ý cứ vậy mà đi tiếp.

  Không phải là nhìn cây, không phải là xem hoa cũng chẳng phải là ngắm  cỏ, chỉ là cô có chút cảm giác cô quạnh cùng bất đắc dĩ mà thôi. Cô cũng  đã từng giống như bọn họ, tan học cùng nam sinh tuấn tú có nụ cười luôn  ôn hòa kia đi đến thư viện rồi cùng nhau ngồi xe về nhà, cô cũng đã  từng cho rằng những ngày như vậy cứ bình lặng mà trôi qua...

"Bạn học Quan, chờ một chút!" Một giọng nam trong trẻo kèm theo tiếng  bước chân gấp gáp vang lên sau lưng Ngưng Lộ. Cô không có quen thân với  những sinh viên khóa trên, đặc biệt là sinh viên nam. Tại sao lại có  người ở đây gọi cô? Ngưng Lộ dừng bước tại một gốc cây ngô đồng cao lớn  trước mặt nhưng cô không quay đầu nhìn lại là ai, thật ra thì cũng không  có hứng thú biết, là ai mà nói với cô đều không quan trọng.

     "Xin chào, bạn học Quan! Tôi tên là Đường Tĩnh Đằng, là giảng viên  môn văn học nước ngoài học kì trước." Một người đàn ông trẻ tuổi đầy  phong độ của người trí thức đứng trước mặt Ngưng Lộ, trên tay còn cầm  một chồng tài liệu, có phải là vừa hết tiết?     Tại sao người này thoạt nhìn rất quen mắt? Trên người anh ta có mùi  sạch sẽ rất giống với người nào đó, cho nên cô không cự tuyệt anh đến  gần, rốt cuộc là đã gặp anh ta ở đâu? Anh ta nói là giáo viên môn văn  học nước ngoài nhưng cô không phải là học sinh chuyên ngành ngoại ngữ,  làm sao anh biết cô?

"Bạn học Quan, em không để ý tôi gọi là Ngưng Lộ chứ?" Đường Tĩnh  Đằng khẽ mỉm cười. Thật sự là giống anh ấy, giống người đã ở bên cô  nhiều năm, chính là người đó. (ý chỉ Sở Khương) Trong lòng Ngưng Lộ có  chút dao động, anh ta ngay cả tên cô cũng biết. (ý chỉ Đường Tĩnh Đằng).

    "Giáo sư Đường, có chuyện gì không?" Giống như anh vừa rồi tự giới  thiệu mình họ Đường, Ngưng Lộ ôm sách giáo khoa, trên mặt hiện lên nụ  cười mỉm.

     "Không có gì cả. Chỉ là lần trước em bỗng nhiên bị đau trong kì thi  cuối kì, không bị gì chứ?" Khuôn mặt trắng của Đường Tĩnh Đằng có chút  xấu hổ, mình không phải là quá đường đột chứ? Người ta cũng không nhớ  anh! Lần trước bởi vì lấy danh nghĩa là giáo viên đi coi thi, kể từ lúc  đó, lúc sắc mặt tái nhợt của cô dựa vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp,  dịu dàng đã khắc sâu vào lòng anh. Biết rõ cô đã kết hôn hơn nữa gia thế  không tồi, nhưng anh không thể khống chế mình muốn đến một bước gần hơn  với trái tim cô. Thật ra thì anh không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng  cô kết bạn, không biết như vậy có được hay không?

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ