Chương 43: Sao anh ta lại tới đây?

2.4K 42 0
                                    

Đêm nay ánh trăng nhạt như nước, dịu dàng rọi từng cái góc phố. Gió đêm phơ phất thổi lên mái tóc dài của Ngưng Lộ, vài sợi còn nghịch ngợm không ngừng nhảy múa bám vào gương mặt của cô, có chút nhột.

Nơi này là khu dân cư cao cấp, khu nhỏ phía ngoài đường vừa rộng vừa lớn, hai bên đều là cây xanh, ánh trăng và đèn đường chiếu rọi khiến cây cối cao to tạo thành nhưng cái bóng biết động đậy trên mặt đất.

Đã bao lâu rồi không có ở một đêm mát mẻ yên tĩnh đi bộ như thế này? Ngưng Lộ không muốn bỏ qua một đêm như vậy, quyết định đi thêm hai trạm nữa mới ngồi xe, dù sao về nhà cũng là ngủ, hơn nữa một mình ở trong ngôi nhà lớn như vậy, cô cũng có chút sợ, người kia đêm nay chắc sẽ không về? Ngưng Lộ hận mình không có tiền đồ, rõ ràng anh ta đối xử với cô như vậy rồi mà cô còn luôn nghĩ tới anh ta. Cô không nên như vậy, không nên. Không biết Sở Khương ở bên kia có tốt không? Trong một đêm như vậy, cô lại nhớ đến một người đàn ông khác ở tận bờ bên kia đại dương. Nhưng người đàn ông đó cũng không phải người mà cô có thể nghĩ tới? Trong lòng không khỏi buồn bực.

Gió càng không ngừng thổi bay váy dài của cô, Ngưng Lộ ngẩng đầu lên muốn đầu óc đang suy nghĩ lung tung của mình tỉnh táo lại. Cũng ở lúc ngẩng đầu lên đó, chân cô ngừng lại, mèo Kitty trong ngực theo đó mà rơi, túi xách cũng nắm thật chặt trong tay. Sao anh ta lại ở đây?

Hôm nay Sở Mạnh lái một chiếc xe cao cấp khác, hơn 6 giờ chiều tất cả nhân viên ở công ty đã tan sở, anh có tức giận như thế nào cũng không khống chế được chân mình đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp lái xe về nhà. Thím Trương không ở nhà, anh không yên tâm để cô ở nhà một mình.

Nhưng về đến nhà, trong nhà cũng vô cùng vắng lạnh, trở về phòng mở tủ treo quần áo ra, đồ đạc của cô đều ở đây chứng minh không có bỏ nhà trốn đi. Làm cho trái tim đang lơ lửng của anh cũng buông xuống. Yên tâm đồng thời làm cho anh vì suy nghĩ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của mình mà cảm thấy trơ trẽn. Một cô gái như cô sao có thể dám bỏ nhà trốn đi chứ!

Đến lầu một, từ phòng an ninh xem lại màn hình giám sát khu nhà, thời gian hiện trên màn hình lúc cô rời khỏi nhà là 4 giờ chiều, hơn nữa chỉ đem theo một túi xách nhỏ, nhìn hướng cô ngồi xe đi hẳn là về nhà họ Quan.

Anh lái xe đến bên khu biệt thự của nhà họ Quan, thấy nhà họ Quan đèn đuốc sáng trưng, lại không muốn gõ cửa đi vào cũng không muốn để người khác nhìn thấy anh cho nên lại lái xe đến ven đường cách nhà họ Quan 1km rồi ngừng lại.

Từ khi cô mới vừa ra khỏi cửa anh cũng đã thấy cô. Xa xa nhìn thấy cô dường như có tâm sự, anh lẳng lặng đứng tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, không nói lời nào, anh đang suy nghĩ cô luôn cúi thấp đầu như vậy có thể nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường hay không, khi nghĩ như vậy, cô lại chợt ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, cô gái có mái tóc dài khuôn mặt thất kinh nhìn người đàn ông cao to bên cạnh xe. Ngưng Lộ không có ý định đi để ý tới con mèo thân yêu đang nằm trên mặt đất, cô đang sợ, sợ mình không biết phải chuẩn bị đối mặt với anh như thế nào. Cô lại không dám động đậy, không dám đi về phía trước, giống như chỉ cần bước một bước nhỏ nữa chính là tới cửa địa ngục vậy.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ