Ngoại truyện 7:Giang Doãn Chính

6.2K 59 19
                                    

Chương 1: Thẩm Tâm Tinh

"6 giờ tối, ăn tối với Vương đổng công ty khoa học kỹ thuật ở khách sạn Gia Hòa; 7h đúng, tiệc rượu của Hứa tổng mới thành lập công ty ở khách sạn Năm Châu; 7 giờ rưỡi, sinh nhật đại tiểu thư nhà họ Đường; 8 giờ đúng. . . . . ."

"Đợi chút!" Không nhịn được dời tầm mắt khỏi máy tính, Giang Doãn Chính ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô gái ăn mặc đoan chính trước mặt. "Ý của cô là, trong mấy giờ ngắn ngủn đó, tôi phải cưa mình thành từng khúc để đi ứng phó mấy bữa tiệc nhàm chán đó sao?"

"Giang tiên sinh, thật xin lỗi nói cho anh biết, đúng vậy." Trong mắt Thẩm Tâm Tinh hiện lên ý cười nhẹ, nhưng cô vẫn ung dung thản nhiên như cũ, đâu vào đấy đọc lịch trình cầm trong tay xong, "8 giờ đúng. . . . . ." "Đáng chết! Chờ một chút." Giang Doãn Chính nguyền rủa một câu, không chỉ những chuyện đáng ghét, ngay cả điện thoại cá nhân của anh cũng vang lên. Người biết số điện thoại này không quá 5, mẹ nó, anh không muốn nhận cũng không được.

"Con mẹ nó, tốt nhất là có chuyện động trời." Cũng không nhìn ai gọi tới, Giang Doãn Chính trong mắt người khác luôn tùy ý nói chuyện, trực tiếp nhấn nút nghe, cũng mở luôn chức năng loa ngoài.

"A Chính, sao lại giận dữ như vậy? Chưa thỏa mãn dục vọng à? Đã sớm nói cậu không cần từ sáng tới tối cứ nhìn mấy cái đồ thị kia rồi, lại chẳng thể an ủi được cậu. . . . . ." Điện thoại vừa thông, giọng nói đầy ý cười đã truyền tới.Trừ cái thằng chỉ biết hại bạn Tống Tử Tự của anh thì còn ai nữa chứ, chỉ là sao lúc này cậu ta lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh? Hơn nữa không giống như là có chuyện.

"A Tự, chuyện gì?" Nhìn thấy Thẩm Tâm Tinh đứng ở một bên vì nghe được lời nói không dễ nghe hơi có vẻ xấu hổ, anh đưa tay ý bảo cô chờ một lát, sau đó cầm điện thoại di động lên nghe. Anh không chắc cái miệng thối của A Tự còn nói ra được lời nào khó nghe hơn không.

Nếu không phải làm việc bên cạnh người đàn ông này hai năm, Thẩm Tâm Tinh nhất định sẽ nhìn bóng lưng cao lớn vừa đứng lên đi tới cửa sổ sát đất nghe điện thoại bằng ánh mắt vô cùng ái mộ, dù sao anh là mơ ước của tất cả các cô gái - anh tuấn, cao lớn, giàu có, thú vị. . . . . .

Chỉ tiếc, biết người này trong phòng làm việc chỉ luôn mặc một bộ quần áo đơn giản gần như lôi thôi, thậm chí là mùa hè còn mặc quần đùi, mang giày xăng đan; sau khi nhìn tướng ăn như hổ đói, hiểu rõ người này có thể chửi bằng nhiều thứ tiếng, cô đã quen cười lễ phép với những "lời chào" từ bốn phương tám hướng kia.

"Vết thương của Mạnh không phải không có gì sao? Cậu ta còn có thể như thế sao?" Giang Doãn Chính nhướng lông mày lên.

Cái tên Sở Mạnh này không biết bị thần kinh gì khiến cho bác sĩ Tống của chúng ta hình như cũng không giải quyết được, theo năng lực bác sĩ Tống cũng không làm được, nhất định là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà anh đi có tác dụng sao?

Gần đây, không biết làm sao, Mạnh rời khỏi Sở Thành bảo anh không ngừng nhận đơn, làm cho cuộc sống thoải mái của anh rối loạn, vốn một tuần lễ chỉ cần đến phòng làm việc một hai lần là được, bây giờ thì tốt rồi, ngày ngày đến làm việc, bận bịu muốn điên. Anh thật sự không chịu nổi như vậy rồi.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ