Chương 76: Trả lại em tự do, không được sao?

4.1K 47 0
                                    

Trái tim còn có thể đau hơn nữa không?  Cánh cửa phòng hạng nhất với hiệu quả cách âm tốt làm người ta căn bản  không nghe được người bên trong đang nói chuyện hay là đang làm cái gì? Nhưng mới vừa rồi, lúc  tay anh đặt trên ván cửa lại cảm nhận rõ ràng nó rung. Rung đến tim anh  đau như muốn rỉ máu!  Anh là đứa ngốc sao? Ngây ngốc đứng giữa vợ chồng bọn họ.

Đúng vậy, anh  hai nói không sai, bọn họ là vợ chồng, mà anh, nhiều lắm thì là bạn lâu  năm chăng? Có lẽ cái gì cũng không phải!  Anh không còn là thiếu niên sẽ vì đau lòng mà khóc năm đó nữa, bây giờ  anh là cố vấn đầu tư Sở Khương nổi tiếng trên thị trường chứng khoán phố  Wall, bao nhiêu danh môn phú hào đều muốn nịnh bợ anh, anh sao còn có  thể khóc chứ?  Phía sau lưng lạnh run khiến anh lùi về vách tường phòng đối diện, trái  tim chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Có lẽ cho tới bây giờ anh chưa từng  thực sự thắng anh hai, bất kể là 6 năm trước hay là hiện tại, anh vẫn  thua thảm hại như vậy! Thua không hề có danh dự như vậy!

  "Áaaaaa. . . . . ." Một tiếng thét như dã thú bị thương vang vọng nơi  hành lang vắng vẻ. Tại sao?  Lần đầu tiên, anh cảm giác mình bị thương, thương tích đầy mình, khó  chịu hơn là không cách nào dừng lại được sự đau khổ kia! Có lẽ chỉ có  tránh ra không nhìn thấy mới có thể làm mình dễ chịu hơn, giống như ở  bên Mỹ những năm kia vậy.  Giống như là dã thú bị thương, Sở Khương đứng ở đại sảnh khách sạn, nhìn  người bên ngoài xe tới xe đi, vậy mà anh không tìm được một có thể đến.  Anh nên đi đâu đây? Nơi nào mới có thể để anh lẳng lặng liếm láp vết  thương của mình?

"Hinh Duyệt, có rảnh không?" Cầm điện thoại di động vỏ kim loại bản giới  hạn, Sở Khương không nghĩ tới vào lúc này mình lại gọi cho Nghiêm Hinh  Duyệt.  Nghiêm Hinh Duyệt không nghĩ tới lần đầu tiên Sở Khương hẹn cô là ở  trong quán rượu! Sau khi cô nhận được điện thoại, hưng phấn đến thay đổi  quần áo đến hai ba lần, vèo một cái nói với mẹ rồi lái xe đến địa điểm  theo lời Sở Khương. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm chiều anh ấy đã muốn  uống rượu sao?  Trong khoảng thời gian này, nội bộ Sở Thành không ngừng tranh chấp, cô  cũng có nghe qua. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói cho cô những  chuyện công việc này, cô cũng không biết nên hỏi anh như thế nào.

"Sở Khương, em tới rồi!" Giọng nói vẫn dịu dàng như những năm qua,  Nghiêm Hinh Duyệt nhẹ nhàng nói sau lưng anh. Anh không vui sao?

Trên mặt có ưu sầu không xóa  được. Cô biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn là lạnh nhạt mà xa lánh,  rất ít khi để lộ cảm xúc như vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Có  phải liên quan đến Sở Thành hay không?

  "Hinh Duyệt. . . . . . Xin lỗi, không biết anh có quấy rầy đến em  không?" Vẫn là lời nói khách khí, lễ độ như thế. Sở Khương không biết  mình làm sao, nhưng hôm nay anh muốn tìm người để nói chuyện. Anh cảm  giác được gánh nặng anh đè nặng trong lòng sắp nổ tung rồi, không giấu  được nữa rồi! Bây giờ chỉ muốn trút ra khỏi miệng mà thôi. Khổ sở, áp  lực suốt những năm qua, anh thật sự rất mệt mỏi! Mệt quá, đau quá!!!

"Em vừa đúng không có việc gì làm cả! Muốn tìm anh ăn cơm lại sợ anh quá  bận!" Nghiêm Hinh Duyệt nhảy dựng lên ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống,  may là hôm nay cô mặc quần cho thuận tiện. Thật ra thì không phải cô  không có chuyện để làm, cũng không phải là sợ anh quá bận, cô chỉ là sợ  cô thường xuyên tìm anh sẽ làm anh chán ghét, sợ cuối cùng ngay cả bạn  bè bọn họ cũng không làm được. Cô vẫn cẩn thận từng li từng tí che giấu  tâm sự của mình, nhưng có thể trốn bao lâu?

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ