Chương 75: Cùng nhau đau đi

2.6K 38 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Sở  Khương tới chỗ ở của anh hai.  Khi vào cửa thì không ngừng quan sát, nơi này không tính lớn, nhiều lắm  chỉ là căn nhà 300 mét vuông mà thôi, không thể so với đại trạch nhà họ  Sở. Nhưng mà ba người ở thêm một Thím Trương cũng là dư dả rồi, ít nhất  bọn họ ở bên ngoài cũng rất thoải mái.

Sau khi kết hôn thì anh hai chuyển ra ngoài ở, thật ra thì cũng là vì  tốt cho Lộ Lộ chăng? Tính tình Lộ Lộ căn bản là không thể sống chung hòa  bình với ba mẹ anh, huống chi vợ chồng bọn họ còn có nhiều nhân tố bên  ngoài như vậy.  Có lẽ anh hai cũng quan tâm cô ấy ở mức độ nào đó! Nhưng anh không chấp  nhận kết quả như thế.

Dù là sau đó anh hai đối với cô ấy tốt thế nào,  cũng không chối bỏ được sự thật rằng anh ta đã từng nhẫn tâm chia rẽ bọn  họ. Vừa bắt đầu đã sai đường, vĩnh viễn cũng đi không tới điểm cuối,  không phải sao? Cho nên bất kể như thế nào, lần này anh nhất định phải  cùng Lộ Lộ đối mặt với anh hai, làm rõ đoạn nghiệt duyên này! Anh muốn  cùng cô bắt đầu lại lần nữa, anh muốn thực hiện nguyện vọng nhiều năm  trước, cho cô một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.

  "Cậu hai, mời cậu ngồi. Uống ly trà trước đi! Thiếu phu nhân lập tức  xuống ngay." Thím Trương đối với cậu hai nhà họ Sở vẫn có ấn tượng tốt,  dù sao khi còn làm ở đại trạch nhà họ Sở thì cậu cũng chưa hề lớn tiếng  trách mắng bọn họ.

Bà  cùng có nghe qua quá khứ của anh và thiếu phu nhân, nhưng chỉ có thể  trách bọn họ hữu duyên vô phận thôi ...  Kể từ xảy ra chuyện cho tới bây giờ, cậu cả cũng chưa về nhà, cũng không  biết hôm nay cậu hai tới cửa là có chuyện gì?

  "Thím Trương, không cần khách sáo! Thím bận việc thì để mình con chờ  được rồi." Sở Khương khẽ mỉm cười nói.  "Vậy tôi đi làm việc trước! Có gì cậu cứ gọi tôi!" Thím Trương lui  xuống.  Không đến mười phút, Ngưng Lộ nắm tay con trai xuống lầu.

"Sở Khương, sao anh lại tới đây?" Ngưng Lộ với con trai vẫn nhìn chằm  chằm máy chơi game trong tay ngồi trên salon đối diện Sở Khương:

"Sở Trí  Tu, chào chú đi!" Ngưng Lộ vuốt khuôn mặt nhỏ của con trai, đứa nhỏ  hình như luôn giữ cảm giác bực dọc với Sở Khương, cũng không biết nảy  sinh từ khi nào nữa!

  "Chào chú!" Vì bất đắc dĩ, ngay cả mắt Sở Trí Tu cũng không giương lên,  đáp xong một tiếng lại tiếp tục đùa nghịch máy chơi game trong tay. Mặc  dù đã gặp qua Sở Khương mấy lần, nhưng người bạn nhỏ ghi hận, vẫn không  thể quên người lần trước đụng cậu làm cho khuôn mặt nhỏ khôi ngô của cậu  thiếu chút nữa bị phá hoại, người bạn nhỏ cười lần hai. Sở Trí Tu cậu  quen ác bá, thậm chí có người dám giễu cợt cậu, có thể tưởng tượng cái  đầu nhỏ của cậu ghi hận bao nhiêu tên đầu sỏ gây nên đó!

"Thật xin lỗi!" Ngưng Lộ nhìn đứa con một chút lễ phép cũng không có,   vừa yêu vừa hận:

"Sở Trí Tu, sao con có thể như vậy? Chào hỏi thì phải  nhìn mặt đối phương. Ở trường cô giáo không dạy con hả?"  "Chào chú!" Lần này rốt cuộc ngẩng đầu lên.

"Không sao!" Sở Khương nhìn mẹ con bọn họ mà không thể chen vào được,  trong lòng lạnh như băng. Con đường của bọn họ phải đi như thế nào? Anh  hai sẽ buông tay sao? Lộ Lộ thì sao? Còn có một sự thật không thể xóa  bỏ, đó là một đứa nhỏ không có cảm tình với anh. Nếu như tương lai bọn  họ ở chung một chỗ, vậy sẽ có bao nhiêu chuyện phong ba đây? Nhưng bất  kể như thế nào, anh vẫn muốn thử.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ