Chương 77: Từ nay chúng ta là người xa lạ sao?

4.1K 47 0
                                    

Khi Sở Khương chạy tới bên ngoài phòng khách sạn thì thấy cửa phòng đã  mở phân nửa, mà một chút âm thanh bên trong cũng không có.  Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới đi vào liền nhìn thấy mình Ngưng Lộ ngồi  thẫn thờ dưới đất, gương mặt u sầu cùng đau buồn, dường như còn có tức  giận, là tức giận sao? Bên người cô có mấy tờ giấy nằm tán loạn trên  đất

"Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, anh gọi, cô  giống như không nghe thấy. Cuối cùng cô ấy sao thế? Anh hai lại đi đâu  rồi?

"Lộ Lộ, đã xảy ra chuyện gì?" Sở Khương ở ngồi chồm hổm xuống bên cạnh  cô, liếc mắt nhìn văn kiện rơi rải rác trên đất kia, anh dám cam đoan mình chỉ nhìn  thoáng qua, mấy chữ đầu đề in rất to "Đơn Ly Hôn" đã tiến vào sâu trong  mắt anh.  Chuyện xảy ra được quá đột ngột, ngày hôm qua anh muốn nói với anh hai  chuyện này, nhưng chưa kịp làm gì cả, nhưng bây giờ, một phần hiệp nghị  hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt anh.  Anh nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Nhưng khi nhìn vẻ mặt cô lúc  này, thế nhưng anh lại đau lòng không nói ra lời.

  "Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương đưa tay nâng mặt cô lên.

  "Sở Khương, là anh, nhất định là anh đã nói gì với anh ấy phải không?  Phải không?" Ngưng Lộ không dám tin, nhìn người con trai gần ngay trước  mắt đó. Nếu như không phải là Sở Khương nói với anh cái gì, tại sao anh  đột nhiên muốn ly hôn? Không thể nào! Không phải là anh ấy quan tâm cô  sao? Sao có thể nói không cần là không cần chứ?  Sau khi Sở Mạnh đi, cô suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao mọi chuyện lại  thay đổi như vậy, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là nhất định  Sở Khương đã nói gì với anh.

Nếu không tại sao anh lại bất ngờ muốn ly  hôn với cô?  Lòng dạ rối bời khiến cô chỉ muốn nhanh tìm Sở Khương, ba mặt một lời  hỏi rõ mọi chuyện, anh muốn ly hôn, anh muốn để cô tự do, nhưng tại sao  chuyện gì anh đều tự mình quyết định thế? Anh có biết tự do cô ở đâu  không?  Cũng may trong thời gian này cô thường xuyên gặp mặt Sở Khương nên giữ  lại số điện thoại anh, bằng không thời điểm này thật đúng là không biết  làm sao để tìm anh.  Khi anh mới vừa nghe máy, trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy vô cùng uất  ức, giọng nói cũng nghẹn ngào. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm là  phải đợi anh, ngây ngốc ngồi dưới đất chờ anh. Cô nhất định phải hỏi rõ!

   "Lộ Lộ, em bình tĩnh một chút được không? Anh hai đâu? Từ hôm qua tới  giờ, anh chưa gặp anh ấy." Hai tay Sở Khương giữ vai Ngưng Lộ, cố gắng  không để cô kích động. Anh phải nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng không  kịp nói không phải sao? Lộ Lộ cho là anh nói gì với anh hai sao?  Sở Khương nói gì? Anh ấy nói không có gặp Sở Mạnh? Thế thì thực ra anh  ta đã sớm muốn ly hôn cô, chẳng qua là không tìm ra cớ mà thôi?

Ngày hôm qua cô  cùng Sở Khương tới đây, vậy mà anh ta thừa cơ hội này làm rõ sao? Tên Sở  Mạnh khốn kiếp này!

"Anh ấy đi rồi, đi rồi. Sở Khương, anh ấy đi rồi, ném cái này cho em rồi  đi! Anh ấy nói muốn trả lại em tự do, nhưng anh ta biết tự do thực sự  của em là cái gì không?" Nước mắt nhịn lâu như vậy, từng giọt từng giọt,  giống như trân châu nhanh chóng rớt xuống.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ