Chương 74: Ai tự do?

2.5K 34 2
                                    

Sau khi xảy ra náo kịch trước cửa chính Sở Thành, Tiêu Diệc San tử vong  tại chỗ, mà Tiêu Tĩnh Nguyệt trên đường đi bệnh viện cũng ngừng hô hấp.  Mộ Bội Văn bởi vì không chấp nhận nổi đả kích này mà tinh thần hoảng  hốt. Dường như trong một đêm, tất cả đều thay đổi ...

Xí nghiệp Sở Thành trong mấy ngày ngắn ngủn biến đổi bất ngờ, nguyên  tổng giám đốc Sở Mạnh chủ động buông tha cổ phần nắm giữ trong tay, chỉ  ủy thác luật sư đưa thư chuyển nhượng cho Sở Vân Thiên, sau đó không tìm  được người. Mà cậu hai họ Sở mang theo tư thế mạnh mẽ trở về tranh chức  Tổng giám đốc với Sở Mạnh cũng mai danh ẩn tích, không có xuất hiện ở  Sở Thành. Sở Vân Thiên chỉ có thể trở lại Sở Thành, nắm đại cục trong  tay.

   "Tại sao không thấy cô ấy?"

  Trong phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện, một người đàn ông vẻ mặt phiền  muộn; mặc dù mặc quần áo bệnh nhân, bắp đùi thon dài to bị bó bột thạch  cao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất hơn người của anh.  Lúc này anh tựa vào đầu giường bệnh, đối với sự hỏi thăm của người đàn  ông ưu nhã bên cạnh thì mắt cũng không chớp cái nào, chỉ nhìn chằm chằm  laptop trên đầu gối anh.

Thị trường chứng khoán Luân Đôn mới vừa  khai chiến, những đường cong hồng hồng xanh xanh nhấp nhô trên màn ảnh,  mỗi một nét đều là một giao dịch lớn. Con chuột trên tay nhẹ nhàng nhấn,  mấy ngày trước mua vào cổ phiếu rồi bán ra, mấy giây ngắn ngủn, trên  một triệu bảng Anh đã vào sổ, thế mà anh lại có thể mặt không đổi sắc  tiếp tục xem.  Người đàn ông trên giường chính là Sở Mạnh - người mấy tuần lễ trước ở  ngoài cửa lớn Sở Thành bị thương ngoài ý muốn dẫn đến gãy xương đùi phải  vào viện.

Người ngoài chỉ biết là phòng làm việc đầu tư "Những con số màu xanh" là  do bàn tay quỷ Giang Doãn Chính lèo lái, nhưng không biết sau lưng công  ty đầu tư mười mấy năm trước càn quét các thị trường chứng khoán lớn  toàn cầu còn có một bàn tay đen, người kia chính là Sở Mạnh. Đây công ty  đầu tư do ba người bạn tốt bọn họ tạo thành, tuy nhiên trong lúc bọn họ  không để ý thì phát đạt lên; nhưng bọn họ cũng có riêng chuyện của  mình, cho nên cũng không để cho nó phát triển quá lớn mạnh, bình thường  chỉ tùy vào tâm trạng tốt xấu của A Chính mà nhận đơn; dù chỉ là tiền  hoa hồng thôi nhưng đã kiếm được tiền đời này đời sau kiếp sau sau nữa  cũng xài không hết rồi, cần gì phải làm mệt mỏi mình như vậy chứ?

Bọn họ  đều là người muốn hưởng thụ cuộc sống.  Nhưng mà Tống Tử Tự không cho rằng người đàn ông trên giường kia là vì  hưởng thụ cuộc sống. Kể từ khi giải phẫu xong, cậu ta muốn A Chính không  ngừng nhận đơn, mỗi ngày trừ ăn cơm ra thì uống thuốc, cậu ta ép buộc  mình ở trước máy vi tính không ngừng nhìn tài liệu, không ngừng gọi điện  thoại. Chưa từng thấy qua bệnh nhân liều mạng như thế, cậu ta liều mạng  như vậy có phải vì thiếu tiền xài hay không? Chẳng lẽ không còn là tổng  giám đốc Sở Thành mà cậu ta nghèo đến thế sao?  Không đến nỗi chứ? Đối với người khác, cả đời nhìn lên Sở Thành cũng  không tới nhưng mà đối với Mạnh mà nói, chỉ cần cậu ta muốn, thành tựu  tương lai sẽ không kém Sở Thành nửa phần.

"Mạnh, bây giờ cậu rất nghèo sao?"

Người nào đó vẫn mắt nhìn không chớp  mắt.  "Mạnh, nếu như cậu cảm thấy rất rãnh rỗi, không bằng chờ sau khi cậu  xuất viện rồi về làm việc! Rất nhiều rất nhiều tiền nhất định sẽ từ trên  trời rơi xuống. Nếu cậu cần đối tác, nói một tiếng là được rồi." Bác sĩ  Tống la lớn vẫn không thể nào khiến Sở Mạnh trên giường để ý tới anh.  Bản quyền thuộc về dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânGiống như ở trước mặt  cậu ta chỉ có những đường cong hồng hồng xanh xanh kia thôi, những thứ  khác đều không ở trong mắt.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ