Ngoại truyện 5: Nếu yêu, thề yêu sâu sắc

3.8K 37 1
                                    

Ngưng Lộ ngồi bên bờ  đê, nhẹ cau mày, nhìn nước sông chảy dưới đê, giống như chìm vào nỗi  buồn miên man vô tận.  Không có tác dụng, thật sự không có tác dụng.

Từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ, cô cứ đi, cứ đi nhưng tâm trạng cũng  không vì vậy mà khá hơn chút nào.  Chỗ ngồi quen thuộc trong thành phố, nhưng không có ai có thể để cô nói  hết phiền não, cô ở giữa quảng trường náo nhiệt nhất, nhìn nhiều cảnh  tượng vội vã, khuôn mặt xa lạ như vậy, cảm giác mình là người cô đơn  nhất.  Đúng, cô đơn nhất.

Người ta hoặc là tụm ba tụm năm, hoặc là thế giới hai  người, chỉ có cô là một mình, giống như thiên sứ lạc vào nhân gian mù  mịt vậy, không biết mình phải đi đâu.  Sao cô lại có cảm giác mất mác nhiều vậy chứ? Mấy năm này, cuộc sống của  cô rất bận rộn, chăm sóc các con còn có người đàn ông mình yêu thương  nhất, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ và phong phú, hôm nay khó có  khi nhàn rỗi lại làm cô không quen.  Đúng, cô đơn là bởi vì không quen.

Bảo bối của cô không có bên cạnh,  người đàn ông cô yêu nhất cũng không có bên cạnh.  Thì ra là đáng sợ nhất không phải những chuyện cũ năm xưa khiến cô đau  lòng đến cực điểm, mà là bên cạnh cô không có anh. Trái tim trở nên  trông rỗng ...

Sở Mạnh, anh đang ở đâu?  Lấy điện thoại di động xinh xắn trong túi xách ra, trên màn hình đừng  nói có cuộc gọi nhỡ, ngay cả tin nhắn cũng không có. Hôm nay anh thật sự  yên tâm để cô một mình bên ngoài sao? Tại sao ngay cả một cuộc điện  thoại quan tâm cũng không có?  Rõ ràng là cô muốn yên lặng một mình cho nên mới không muốn anh đi  chung, bây giờ người ta không tới cũng không quấy rầy cô thật, vậy mà cô  lại không chịu nổi, tại sao có thể có người mâu thuẫn như vậy chứ?  Quan Ngưng Lộ, sao mày có thể như vậy? Cô khinh bỉ hành vi của mình.

Cô ghét mình như vậy, cực kỳ ghét.Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhanh chóng bị bốc hơi, cô  vùi sâu gương mặt vào đầu gối, khóc đến im hơi lặng tiếng. Điện thoại trong túi xách vang lên không biết bao nhiêu lần cô đều không  để ý tới, không biết sau lần thứ mấy, cuối cùng cô từ trong đau khổ của  mình ngẩng đầu lên, lấy ra, nhìn thấy trên màn hình hiện số nhà họ  Quan.  Mở ra mấy cuộc gọi nhỡ, đều là nhà họ Quan còn có điện thoại bảo bối nhà  mình, chỉ là không có điện thoại của anh.  Anh thật sự không để ý tới cô sao?

  Cô hít một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc của mình, gọi điện thoại  về Quan Gia: "Alô. Mẹ, chuyện gì vậy?" Nghe điện thoại chính là Đàm Lệ  Hoa.

  "Ngưng Lộ, bây giờ con ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói  nghiêm nghị của mẹ, là bảo bối không nghe lời hay là. . . . . . Không  thể nào, hai ông bà Quan Gia đối với hai đứa cháu bảo bối cưng chiều đến  mức hận không thể hái sao trên trời xuống cho bọn nhỏ, chắc không phải  là bọn nhỏ chọc tới mẹ, chẳng lẽ là cô?

  "Mẹ, sao vậy? Bây giờ con đang ở bên ngoài." Ngưng Lộ đưa di động thoáng  dời khỏi tai. Tư thế nữ cường nhân của mẹ cô lại xuất hiện rồi.  Khuya lắm rồi sao? Ánh mặt trời đã không còn chói nữa.

"Ngưng Lộ, có phải con với Sở Mạnh cãi nhau hay không?"

Đàm Lệ Hoa thật  vì đứa con gái này mà đau đầu. Mới vừa rồi Sở Mạnh gọi điện thoại tới  đây hỏi con gái bà có về nhà họ Quan không. Buổi sáng lúc Sở Mạnh đưa  hai đứa nhỏ đến đây cũng không có nói cái gì? Bà cho là bọn nó muốn hai  vợ chồng ở riêng nên mới "tống" bọn nhỏ đến đây, kết quả lại không phải.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ