Chương 57: Nói bóng nói gió

1.8K 34 0
                                    

"Cô Tiêu, xin gọi tôi  là thím Trương. Có chuyện gì không?" Thím Trương ở trong phòng bếp lộ  nửa người ra. Người phụ nữ này thật sự là không có chút lễ phép, nếu như  cô ta không phải là thiếu gia mang về, bà cũng không muốn để ý tới. Có  gì đặc biệt hơn người đâu chứ! Dáng dấp cũng không có xinh đẹp hơn thiếu  phu nhân nhà bọn họ, còn suốt ngày mang theo khuôn mặt dì ghẻ, người  nào muốn để ý cô ta chứ!

"Thím Trương, thím đang bận làm gì vậy? Hình như con ngửi thấy mùi  thuốc!" Tiêu Diệc San để ly trà trên tay xuống, cố ý đi tới cửa phòng  bếp với trò chuyện thím Trương.

     "Cô Tiêu, đây là thuốc bổ cho thiếu phu nhân đang mang thai nhà chúng  tôi, haha, thiếu gia chính là không yên tâm, mỗi ngày buổi trưa đều  muốn tự mình về xem thiếu phu nhân uống xong mới đi làm. Nếu như cô ngửi  không quen có thể qua bên kia ngồi." Thím Trương nói xong mặt không đỏ,  tim không đập nhanh, đối phó loại phụ nữ này không cần lòng tốt, huống  chi thiếu gia đối với cô ta cũng rất thờ ơ không phải sao? Bà cũng không  có nói láo, mỗi ngày thiếu gia gọi điện thoại về không tính sao?

      "A, thiếu phu nhân các người không có đi học sao? Nhưng mà đại học  trong nước cũng không khá hơn chút nào, tốt nghiệp xong cũng không dùng  được." Không trách được Sở mạnh đi lên lâu như vậy chưa có xuống! Thì ra  là hai vợ chồng ở phía trên ân ái! Cô ở đây ngu ngốc chờ đợi thì coi là  cái gì? Nhưng Tiêu Diệc San có thể được coi là người giấu được tâm sự,  trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn mỉm cười.

      "Thiếu phu nhân đã có thai, vì thân thể của cô ấy nên thiếu gia không  để cho cô ấy đi học. Ây da, cũng gả vào nhà giàu có làm thiếu phu nhân  rồi, đọc nhiều sách như vậy cũng vô ích. Ha ha, chuyện khổ cực như vậy  hãy để cho những người vất vả vì cuộc sống con cháu đời sau lo đi!" Thím  Trương cũng mỉm cười. Hừ, cái cô Tiêu này sao lại quản nhiều chuyện như  vậy? Chuyện của nhà người ta liên quan gì tới cô ta chứ? Thím Trương bà  mặc dù chỉ là một người giúp việc, nhưng mà thiếu gia, thiếu phu nhân  đối với bà rất tốt, những người ác ý muốn hãm hại kia tốt nhất phải cách  xa một chút, bằng không miệng bà tuyệt đối không nể nang ai.

"Ha ha, thím Trương. Nghe bà nói như thiếu gia rất thương thiếu phu  nhân vậy! Bọn họ quen biết đã lâu rồi có phải không?" Tiêu Diệc San  không tin bọn họ thật sự bởi vì yêu mà kết hôn. Cô thậm chí không có  nghe nói qua Sở Mạnh xác định có bạn gái, đàn bà bên ngoài thì ngược lại  có. Mà anh ấy kết hôn quá đột ngột, trước đó cô cho là anh sẽ tiếp tục  độc thân như vậy.

Bởi vì ở trong mắt anh ấy, không có gì quan trọng hơn  quyền lực ở Sở Thành. Thời niên thiếu anh ấy học hành vô cùng nghiêm  túc, tốt nghiệp xong ở trong công việc không biết vượt qua bao nhiêu khó  khăn, nếm trải bao nhiêu buồn bực cùng thua thiệt mới có thể đạt được  thành tựu như ngày hôm nay, cô một mạch nhìn lại, như thế nào lại không  hiểu?

     Chẳng lẽ là anh ấy cần đến hôn nhân thương mại mới có thể nắm giữ  được quyền lực sao? Không thể nào, anh ấy đang ngồi trên vị trí tổng  giám đốc Sở Thành rồi mới kết hôn, huống chi lão Sở Vân Thiên kia đối  với anh ấy vẫn rất để ý, dùng mọi cách để nhường địa vị cho anh.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ