Chương 33:Không muốn tôi lo, muốn ai lo?

2.7K 36 0
                                    

Về đến nhà, Ngưng Lộ vuốt gò má còn nóng hừng hực, ngay trước mặt Sở Mạnh đóng "rầm" cửa phòng lại, khiến Sở Mạnh ứng phó không kịp, cứ như vậy bị nhốt ngoài cửa. Thím Trương cầm hòm thuốc theo sau cũng sợ hết hồn: Thiếu phu nhân làm sao vậy? Cùng thiếu gia ra ngoài một chuyến khi trở về mặt liền sưng lên, còn dám nhốt thiếu gia ngoài cửa?

"Mở cửa." Người đàn ông từ trước đến nay luôn tự phụ tới cực điểm, sắc mặt lúc này đã xanh mét, giọng điệu lạnh lùng đến làm cho thím Trương toàn thân nổi da gà. Thiếu phu nhân sao lại luôn thích chọc thiếu gia nổi giận vậy? Nhưng dường như chỉ có thiếu phu nhân mới có bản lĩnh như vậy, khiến thiếu gia từ trước đến nay tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh, không bao giờ lộ ra ngoài giận thành như vậy? Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

Ngưng Lộ ném mình lên giường lớn, không muốn để ý đến tiếng gõ cửa của người đàn ông kia. Ai bảo anh ta quá đáng như vậy? Ở trường hợp như vậy còn hôn cô, cô biết nhất định là làm trái tim của Sở Khương bị thương rất sâu, đồng thời cô cũng biết mẹ Sở nhất định cũng hận mình đến chết. Cô chịu một cái tát này là đáng đời? Cô chính là không mở cửa để hắn tức chết! Ngưng Lộ lấy gối che kín lỗ tai, không muốn nghe tiếng gọi càng ngày càng lớn của người đàn ông bên ngoài.

"Quan Ngưng Lộ, tôi đếm đến ba, cô có can đảm không ra thì cứ thử xem!" Trong phòng vẫn không có một tiếng đáp lại, mặt của Sở Mạnh đã đen thui. Bởi vì tức giận, hầu kết của anh lúc lên lúc xuống. Nếu như Ngưng Lộ thấy được vẻ mặt tức giận của anh lúc này nhất định sẽ hối hận hành động hờn dỗi của mình, nhưng cô muốn hối hận thì cũng phải đợi sau khi anh phát tiết xong cơn giận mới biết là mình lại chọc đến người đàn ông giống cầm thú kia.

Không mở, không mở chính là không mở. Ngưng Lộ mò một cái gối khác trên giường ném tới cửa, chiếc gối mềm mại đánh vào trên cửa, không tiếng động mềm mại rơi xuống đất.

"Thím Trương, xuống lấy chìa khóa dự phòng đem lên đây." Sở Mạnh nới lỏng cà vạt của mình, giọng nói đã bình tĩnh lại. Nhưng người quen anh đều biết, biểu hiện anh càng bình tĩnh chứng tỏ cơn giận càng lớn, Ngưng Lộ tự mình cẩn thận đi!

"Vâng, thiếu gia." Thím Trương để hòm thuốc xuống đất, lĩnh mệnh đi.

Ngưng Lộ ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc, tay bởi vì thấy người đàn ông ngồi trên giường mà dừng lại, khăn lông cũng theo đó mà rơi. Anh ta vào bằng cách nào? Cô rõ ràng đã khóa trái cửa rồi mà? Nhìn vẻ mặt anh ta thật đáng sợ, cô có phải nên trốn trong phòng tắm không nên bước ra không? (Ling: Ngưng Nhi, muội ngốc vừa thôi nhà người ta mà, muội có khóa một trăm lần người ta cũng vào được thôi)

Lúc nghĩ vậy, hai chân cũng chầm chậm lui về phía sau. Cho đến. . . . . .

"Muốn trốn đi đâu? Hả?" Bóng dáng quỷ mị của anh đã đến sau lưng cô, vòng eo mảnh khảnh bị quấn chặt. Hơi thở đàn ông bức người đã bao phủ trên đầu cô, làm tâm thần cô rối loạn.

"Buông tôi ra." Đôi tay Ngưng Lộ chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh.

"Để tôi xem mặt cô." Khi Sở Mạnh ngồi trên giường đợi cô đi ra, cơn giận đã tiêu tan bớt phân nữa.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ