Lúc rạng sáng, mọi vật yên tĩnh. Thím Trương nghe dưới lầu có tiếng mở cửa vội vàng khoác áo đi ra ngoài xem. Không phải là ăn trộm chứ?
Sau khi mở đèn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, vẻ mặt của thím Trương như là nhìn thấy cái gì không thể tin vậy. Sao thiếu gia lại về? Ngày hôm qua lúc bà gọi điện cho cậu ấy không phải cậu ấy rất bận sao, còn nói phải qua vài ngày nữa mới có thể trở về. Nhưng, cái người nói phải vài ngày nữa mới về đó sao lại có thể đứng sờ sờ trước mắt thế này? Thím Trương không thể tin dùng tay nhéo mình, đau, vậy chính là thật rồi!?
"Thiếu gia. . . . . ." Thím Trương từ không tin chuyển thành vui mừng.
"Cô ấy đâu?" Đây không phải là vấn đề ngu ngốc sao? Sở Mạnh đưa túi và áo khoác đang cầm trên tay cho thím Trương, thuận tiện nới lỏng cà vạt. Ở trước mặt người ngoài, anh luôn sạch sẽ chỉnh tề đến làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ khuyết điểm nào, ngón tay thon dài luôn sạch bóng, mặc dù thuốc lá không rời tay nhưng lại không để mùi khói thuốc làm cho người ta chán ghét bám vào trên móng tay.
"Thiếu phu nhân chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, sau khi băng bó đã không sao." Thím Trương biết thật ra thiếu gia thực sự muốn biết chính là vết thương của thiếu phu nhân ra sao. Cuộc điện thoại buổi chiều bà chỉ kịp nói phu nhân đã tới đây, sau đó thiếu phu nhân không cẩn thận bị thương nhẹ thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi."Mẹ tôi ra tay đánh cô ấy sao?" Thân hình cao to của Sở Mạnh đứng ở nơi đó giọng điệu bình tĩnh, chỉ có ánh mắt chợt lóe dưới lớp kính làm cho người ta biết anh đã nổi giận.
"Phu nhân không có ra tay........" Thím Trương cất xong đồ bước tới đem chuyện xảy ra xế chiều hôm nay toàn bộ nói cho Sở Mạnh. Sau khi nghe xong anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không nói gì.
"Thiếu gia. . . . . ." Thím Trương cẩn thận mở miệng.
"Không sao. Thím lui xuống trước đi!" Sở Mạnh xoay người đi lên lầu, khi đi tới khúc cua cầu thang thì ngừng lại: "Thím Trương, hôm nay cô ấy về nhà có xảy ra chuyện gì không?" Sở Mạnh nhớ tới chuyện buổi sáng cô về nhà họ Quan.
"Không có, thiếu phu nhân chẳng qua là ở nhà cùng mẹ cô ấy dùng cơm xong là về!" Thím Trương nghiêm túc trả lời. Sở Mạnh lấy được đáp án không quay đầu lại bước lên lầu.
Thiếu gia như vậy có được xem là quan tâm đến thiếu phu nhân không? Thím Trương không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ gì.
Kể từ ngày hôn lễ sau khi tức giận rời khỏi khách sạn đến nay cũng đã một tuần, anh chưa từng trở về gặp cô lần nào, mặc dù tất cả về cô mỗi ngày thím Trương đều sẽ báo cáo cho anh nghe, nhưng làm sao cũng so ra kém người chân thật trước mặt. Lúc này Sở Mạnh ở đầu giường nhìn cô ngủ say, có cảm giác giống như mấy đời chưa gặp, giống như là chuyện ở chung với cô đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Mấy ngày qua đối với mọi chuyện lớn nhỏ của công ty anh đều tự mình làm chỉ vì muốn làm cho mình bận tới mức không có hơi sức nghĩ đến cô gái đáng hận có khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng lại gọi tên người đàn ông khác như cô. Đúng vậy, anh quan tâm đến chết mất. Thì ra là có được người của cô nhưng lòng của cô vẫn ở trên người khác. Có thể có một ngày cô có thể yêu anh hay không? Rất khó sao? Cô bây giờ hận anh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Lãng mạnTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân