Chương 64: Thời buổi rối loạn

2.4K 28 0
                                    

Boston, nước Mỹ. 

Mới vừa xuống máy bay, Tiêu Diệc San kéo hành lý đơn giản đi ra cửa sân  bay. Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ và tấm hình cầm trong tay do thám tử đưa  cho, người con trai có khuôn mặt lịch sự, tuấn nhã đó chính là em trai  Sở Mạnh - Sở Khương sao? Thấy thế nào cũng giống như đứa con trai chỉ  biết chui đầu trong chồng sách vở, đột nhiên đến đại học nổi tiếng ở Mĩ  học kinh doanh, nhất định không tránh khỏi có liên quan đến Quan Ngưng  Lộ.

Chỉ mong, cậu sẽ không làm tôi thất vọng! "Moa" một tiếng, Tiêu Diệc San  nặng nề hôn người con trai mặt mày sáng sủa, thông minh, bước chân đi  nhanh hơn ...  Chính là chỗ này! Tiêu Diệc San nhìn đồng hồ trên tay, cách thời gian Sở  Khương tan học còn chừng nửa tiếng nữa, cô quyết định ở chỗ này chờ cậu  ta tan học, theo thám tử điều tra, mỗi ngày sau khi tan học cậu ta đều  đi ngang qua cái cửa này, sau đó đi một đoạn đường mới ngồi lên xe trở  về nhà trọ của nhà họ Sở ở Boston.

  Trên lối đi bộ, quét dọn rất sạch sẽ, cây xanh cao lớn ở trong gió mát  xòe ra lá cành. Chung quanh đi qua đi lại đều là học sinh, trên những  gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoặc tụm năm tụm ba  ngồi ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm quyển sách bước nhanh mà  đi, đây chính là đại học, đây chính là thanh xuân, đây chính là khoảng  thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà sau khi đi qua sẽ không có cách  nào quay lại nữa. Nhưng mà, đoạn thời gian như vậy đối với anh mà nói,  cũng là thống khổ, khó khăn nhất.

Những thứ cười đùa tức giận mắng chửi kia,  những tự tin, hào hứng kia đều không thuộc về anh. Việc anh phải làm  chính là học tập và học tập, phải am hiểu tất cả các lĩnh vực tri thức,  như vậy anh mới có năng lực lấy lại từng thứ thuộc về anh. Vì ngày đó,  nhiều đau khổ hơn nữa, nhiều mệt mỏi hơn nữa anh cũng nguyện ý chịu  đựng.  Vòng qua khu kiến trúc đồ sộ của trường, Sở Khương tạm biệt bạn học qua  loa. Quãng thời gian giống nhau, tâm trạng giống nhau, đây là cuộc sống  của anh gần nửa năm qua ở Mỹ. Không có quá nhiều sóng gió, yên ả giống  như hồ nước tĩnh lặng, gió lớn hơn nữa cũng không gợn nửa con sóng nhỏ.  Đây là trạng thái anh cố ý muốn duy trì.

  "Sở Khương, chờ một chút." Sau lưng một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền vào tai,  bước chân của Sở Khương ngừng lại, không quay đầu lại cũng biết là ai.

"Có chuyện gì sao?" Trước sau như một giọng điệu lạnh nhạt, anh đối với  người nào cũng giống như nhau.

  "Không có gì, mình vừa đúng cũng muốn về. Không bằng chúng ta cùng đi  đi!" Một mái tóc dài đen nhánh Nghiêm Hinh Duyệt vui mừng ôm chồng sách  nặng nề đứng ở trước mặt anh. Đó là một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi,  trang phục đơn giản làm tôn lên vóc người thon thả, đôi mắt to thanh  thuần tựa như trăng non.  Đúng vậy, cô thích người con trai đến từ chung một quốc gia này, bề  ngoài đối với người nào cũng tao nhã lịch sự, nhưng lại chưa từng có  người nào có thể đến gần hơn anh. Lúc đầu khai giảng, trong ánh mắt anh  luôn chút đau đớn không sao xóa sạch. Anh mỗi ngày đi học nghiêm túc,  ghi chép, sau khi tan học cũng chưa bao giờ đi cùng bạn bè.

Anh như vậy khiến cô tò mò,  cho nên không nhịn được quan sát anh, đến gần anh, nhưng mà anh đối với  cô trừ gặp mặt bình thường, cười nhạt một tiếng thì không có gì khác  biệt những bạn học khác.  Cô quan sát lâu như vậy, chưa từng gặp qua anh cùng bạn nữ nào thân mật  qua lại, sau giờ tan học đều có tài xế đưa đón. Cho nên cô nghĩ, có lẽ  anh chỉ là trời sinh tính tình tương đối lạnh nhạt mà thôi, nếu như mình  từ từ tiếp xúc với anh nhất định sẽ có cơ hội chăng?Cô không muốn chưa thử liền buông tha, cho  nên mỗi ngày vừa tan học cô đều chủ động đi cùng anh, dù là chẳng nói  gì, lẳng lặng đi tới cửa trường học sau đó tách ra riêng phần mình, cô  cũng vui vẻ. Mà anh không có từ chối cô, có phải là có chút ít đồng ý  hay không?

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ