Chương 59: Tạm biệt

1.8K 29 0
                                    

"Đều không phải như  vậy, Đường đại ca, em. . . . . ." Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức  của anh, trong lòng hoảng sợ. Biểu hiện quá mức kinh ngạc của anh làm  cho lòng cô bối rối. Loại cảm giác này khiến cô không dám suy nghĩ sâu  là cái gì, cuộc sống bây giờ đã đủ loạn rồi.

"Không phải là thân thể không thoải mái cũng không phải ra nước  ngoài, vốn không có lý do tạm nghỉ học có phải hay không? Huống hồ em  bây giờ còn trẻ như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng ít nhất phải hoàn  thành việc học đại học mới đúng, phải không?" Đường Tĩnh Đằng không biết  nên lấy lý do gì thuyết phục cô không nên tạm nghỉ học, nhưng vừa nghĩ  tới cô về sau không bao giờ tới trường học nữa, tim của anh không khỏi  cực kỳ khó chịu. Giống như là mất đi một vật rất quan trọng vậy.

   "Đường đại ca, không phải như vậy. . . . . . Em chỉ là . . . . ."  Ngưng Lộ thấp mắt xuống không biết trả lời như thế nào lời của anh.  Chuyện đơn giản là cô mang thai lại không mở miệng nói được.

    "Chỉ là cái gì, Ngưng Lộ? Có chuyện gì quan trọng như vậy? Quan trọng  đến mức em muốn bỏ việc học sao?" Nếu có thể, Đường Tĩnh Đằng thật muốn  mở đầu cô ra, nhìn trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

     "Anh này, hình như chuyện cô ấy tạm nghỉ học không liên quan anh?"    Một âm thanh lạnh lùng, kiêu ngạo vang lên ở sau lưng, Ngưng Lộ không  cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai tới. Trời ạ, anh ta không hiểu lầm  chứ? Mới mấy phút mà thôi, anh ta làm sao nhanh như vậy?                 Anh ta chính là chồng của Ngưng Lộ sao? Đường Tĩnh Đằng đứng thẳng  người, nhìn Sở Mạnh đứng cách bọn họ vài mét. Đó tuyệt đối là một người  đàn ông cường thế, tuổi không tính là lớn, cặp mắt dưới mắt kính xem ra  bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa anh ta  nhìn rất quen mắt, nhưng anh tạm thời không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào  rồi. Nhà họ Đường ở trong nước cũng coi là danh gia vọng tộc, nhưng mà  anh chị em họ Đường rất nhiều, mà anh không theo kinh doanh cũng không  theo chính trị, cho nên đối với người thương giới và quan chức cũng  không quá quen biết.

    "Xin chào, tôi là Đường Tĩnh Đằng, thầy của Ngưng Lộ." Đường Tĩnh  Đằng chủ động vươn tay chào hỏi.     "Thầy?" Sở Mạnh không có vươn tay, cũng không có tự giới thiệu, nhếch  miệng lên không biết là cười cái gì. Cái người đàn ông có bộ mặt phong  độ của kẻ trí thức cũng chỉ dùng ánh mắt quan sát nhìn anh. Hắn nói hắn  họ Đường, có phải hắn biết người Đường gia hay không? Không phải là  không có khả năng này. Hắn nói hắn là thầy của Ngưng Lộ?

Nếu như chẳng  qua là quan hệ thầy cùng học sinh, tay của hắn ta sẽ không đặt trên vai  cô, giọng điệu khi hỏi cũng sẽ không vội vã như vậy. Dù là vừa rồi đứng  từ xa nhìn sang, Sở Mạnh cũng biết kia là ánh mắt một người đàn ông nhìn  phụ nữ, làm sao có thể gạt được anh chứ. Xem ra là anh đã khinh thường,  anh rõ ràng đã cảnh cáo cô, không thể có quan hệ thân mật với bất kỳ  người đàn ông nào khác. Anh biết Quan Ngưng Lộ sẽ không có gan phản bội  anh, nhưng mà những người đàn ông khác cũng không quan tâm cô có phải đã  kết hôn hay chưa.

    "Lần trước lúc em ở trường học không thoải mái là thầy Đường đưa em  ra ngoài." Ngưng Lộ nhìn sắc mặt anh tái xanh, vội vàng đi tới, kéo cánh  tay của anh. Cô chỉ sợ anh sẽ giận chó đánh mèo lên Đường Tĩnh Đằng thì  phiền toái, cô không muốn có bất kỳ người nào bởi vì cô mà bị tổn  thương.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ