Chương 44: Lửa giận ngập trời

3.3K 47 0
                                    

Xe thể thao  Lamborghini chạy tốc độ 180 chạy trong nội thành, vượt qua mấy cái đèn  đỏ, về hướng chạy như điên bệnh viện trung tâm.

"Anh à, xe của anh không thể dừng ở đây. Sẽ bị kéo đi." Trước tòa nhà  bệnh viện trung tâm, Sở Mạnh trực tiếp dừng xe ở ven đường, sau khi  đóng cửa xe thì chạy thẳng tới cổng chính bệnh viện. Nhân viên trực ở  cửa ra thấy vội vàng đuổi theo. Người đàn ông này cũng quá quá đáng đó  chứ? Sao có thể dừng xe ở đây? Đây là đường ô tô, chặn ở đó bảo người ta  làm sao đi? Có tiền cũng không thể vô lí như vậy!

     "Chìa khóa xe ở đây, anh thích kéo đi đâu thì kéo." Sở Mạnh xoay  người, không nhịn được đem chìa khóa trong tay nhét vào trên tay nhân  viên trực rồi xoay người rời đi. Anh không có nhiều kiên nhẫn để dây dưa  với anh ta như vậy, anh muốn đi xem cô gái kia thế nào. Không biết A Tự  đã tới chưa? Trên đường tới, anh đã gọi điện bảo Tống Tử Tự xuống xem  một chút, đúng lúc cậu ta mới làm xong một ca phẫu thuật.     Đây là tình huống gì? Nhìn chìa khóa xe trong tay, con ngươi nhân  viên trực đều muốn rớt ra. Đây cũng không phải loại xe thường nha, là  Lamborghini đó! Anh ta hào phóng như vậy, anh cũng không ngại giúp anh  ta lái xe xuống bãi đậu xe ngầm, ha ha, rốt cuộc có thể thử cảm giác sờ  vào xe xịn rồi!

      "Này Mạnh, cậu có thể tuân thủ luật lệ giao thông được không? Cửa  chính bệnh viện không thể dừng xe, ảnh hưởng đến người khác đó." Tống Tử  Tự vẫn đứng bên cạnh cột đá ở cửa chính, thấy hết toàn bộ việc mới vừa  xảy ra, chậc chậc! Người bạn này của anh càng ngày càng phách lối, phách  lối đến mức anh cũng không thể nhìn nổi nữa.

     "Sao cậu lại ở đây?" Sở Mạnh thấy Tống Tử Tự hai tay ôm ngực đứng ở  đó. Anh không phải bảo cậu ta đi xem cô gái kia sao? Sao anh ta lại ở  chỗ này? Đặc biệt tới chờ anh sao? Không thể nào, anh có tay có chân,  không cần đợi.

     "Tới đón cậu! Quan tâm cô ấy như vậy à?" Vẻ mặt Tống Tử Tự thoải mái  cười, đưa tay ra ý bảo nhân viên trực đem xe lái tới bãi đậu xe.

     "Người đâu!" Sở Mạnh không để ý tới cậu ta cười nhạo, đi thẳng vào  bên trong.

    "Cậu đi đâu vậy?" Tống Tử Tự đi theo phía sau, thấy anh đi về phía  phòng cấp cứu mới mở miệng hỏi. Người này thật là! Luôn tự cho là đúng.

     "Cô ấy rốt cuộc ở đâu?" Cơn giận của Sở Mạnh đã bốc lên, đáng sợ tới  mức y tá và bệnh nhân đi ngang qua cũng cách xa.

     "Ở phòng bệnh trên tầng cao nhất, đã không sao, chích một mũi đã ngủ  rồi, khi tỉnh lại là có thể về nhà." Tống Tử Tự không muốn chọc vào con  sư tử đã mất đi lý trí kia.

Trên giường bệnh, cô đã ngủ, một khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không  có huyết sắc. Y tá đang dọn dẹp chai nước biển thấy bọn họ đi vào, nhỏ  giọng gọi một tiếng: "Bác sĩ Tống" liền lui ra. Sở Mạnh ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt. Một  người khỏe như vậy sao có thể nói bệnh liền bệnh chứ!

     "Thật sự quan tâm cô ấy như vậy?" Tống Tử Tử ngồi xuống ghế sofa,  thuận miệng hỏi.     Sở Mạnh đem tay của cô bỏ vào trong chăn, đứng dậy đi tới sofa ngồi  xuống bên cạnh Tống Tử Tự.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ