"Nhưng mà. . . . . ." Ngưng Lộ không biết sự cáu kỉnh này của anh từ đâu mà ra. Nhưng mà bác sĩ Tống mới vừa ngồi xuống anh lại muốn đi, vậy được sao? Huống hồ bọn họ không phải là bạn tốt sao? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều giống như nước với lửa không thể hòa hợp vậy? Hơn nữa anh cũng chưa ăn cái gì, còn luôn chăm sóc cô.
"Nhưng mà cái gì? Vậy là em không muốn về?" Sở Mạnh nhìn dáng vẻ khó xử của cô, trong lòng ngày càng tức hơn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô muốn ăn cơm với A Tự?
"Không phải như vậy, bác sĩ Tống anh ấy. . . . . ." Ngưng Lộ muốn đứng lên, nhưng thấy Tống Tử Tự chỉ nhìn bọn họ cười. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Mạnh, sao tôi đến cậu lại muốn đi? Như vậy là không hoan nghênh tôi sao?" Nụ cười châm biếm trên mặt Tống Tử Tự càng lúc càng rõ. Ha ha, anh biết rồi, thì ra là có người trong lòng khó chịu. Có thể nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta thì anh để bạn gái xinh đẹp sang một bên mà đặc biệt đến đây cũng không thiệt. Cuối cùng thì cũng có giá trị.
"Em không đi, vậy tôi đi." Sở Mạnh cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Ngưng Lộ bị tính cách trẻ con của anh làm cho sợ ngây người? Người kia thật sự là Sở Mạnh sao? Tối nay kích động quá lớn làm cô không thể chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cô biết anh tức giận, nhưng tức cái gì chứ? Thôi, cô vẫn là nên đi theo sau anh ta!
"Tống. . . . . . Em đi về trước đây, anh từ từ ăn." Ngưng Lộ đứng dậy ngượng ngùng nói.
"Ngưng Lộ, gấp cái gì. Ăn xong anh lại đưa em về, thế nào? Sợ ông xã nhà em tức giận hả?" Tống Tử Tự kéo cô ngồi xuống lại. Hừ, để cho hắn tức đi!
"Không phải vậy." Bác sĩ Tống sao lại nói như vậy! Cái gì gọi là ông xã nhà cô chứ! Như vậy cô ngược lại càng thêm xấu hổ.
"Không phải thì nên ăn cái gì ngon đi, sau đó anh đưa em về. Yên tâm đi, Mạnh không phải là giận em, ngày mai sẽ hòa hợp lại thôi." Ha ha, cậu ta là giận anh chứ gì?
"Ừ." Không có cách nào, tình thế này chỉ cô chỉ biết cúi đầu.
Người phụ nữ đáng chết này không cùng anh đi ra ngoài? Sở Mạnh từ bãi đậu xe lấy xe ra ngoài ở cửa chính không nhìn thấy Ngưng Lộ, giận đến muốn nổi điên. Như vậy là thích ăn cơm cùng A Tự? Vậy tối nay những hành động ngu ngốc kia của anh coi là cái gì chứ? Anh thừa nhận, tối nay anh muốn lấy lòng cô, để cho cô vui vẻ, cho nên những chuyện chưa từng làm từ trước đến nay anh đều làm hết, chẳng qua hành động của mình còn chưa có được sự công nhận của cô, không phải sao? Có lẽ cô cũng không cần anh làm như vậy, tất cả chẳng qua đều là anh tự chuốc lấy phiền phức để bị coi thường. Ha ha, bị coi thường.Đúng, chính là bị coi thường!
Cảm giác này thật tệ hết biết! Vừa nghĩ tới mình khổ cực một buổi tối ngay cả một nụ cười nhẹ của cô cũng không có, lại với A Tự không có quen thuộc kia cười ngọt đến như vậy. Mẹ kiếp! Thiếu chút nữa dùng sức đến mức đem tay lái đánh cho tới biến hình, chỉ còn biết trách chất lượng quá tốt. Cặp mắt bốc lửa liếc nhìn đường phố phía ngoài, lại là trên đường về nhà. Mẹ nó, anh về nhà làm gì? Người phụ nữ kia còn cùng người đàn ông khác vui vẻ ăn cơm mà! Mà anh thì tại sao phải về trước? Vừa nghĩ tới mình bị coi thường như vậy, Sở Mạnh càng thêm giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
RomanceTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân