Chương 69: Sinh non

4.4K 55 4
                                    

Bất kể là vui vẻ hay  đau khổ, kim đồng hồ vẫn quay mỗi ngày, sẽ không bởi vì bất kì ai mà  thay đổi.     Qua lễ Giáng sinh, thời tiết càng ngày càng lạnh, sau đó tết Nguyên  Đán cũng im hơi lặng tiếng đi qua.

Mang thai đến gần tháng thứ tám, thân thể  Ngưng Lộ như một quả bóng, càng ngày càng phình ra, mặc một chiếc đầm  bầu in hoa nhỏ màu lam nhạt, bằng bông vải nhung dày, vừa có thể bảo vệ  cô khỏi bị nhiễm lạnh, lại mang đến cho cô vẻ trong sáng dịu dàng, mười  phần vị phụ nữ mang thai, khiến sự non trẻ của cô thêm mùi vị trưởng  thành.     Nhưng thân thể càng ngày càng nặng nề làm cho hoạt động của cô càng  ngày càng chậm lại, mỗi lần lên xuống cầu thang đều muốn thở đứt hơi.  Nếu như không phải là bác sĩ đề nghị cô trong lúc mang thai, nhất là  thời kì cuối phải đi lại nhiều, sau này sẽ có lợi khi sinh con, Ngưng Lộ  thật sự muốn cả ngày lẫn đêm chỉ nằm ở trên giường thôi.

Nhưng nằm ở trên giường cũng khó  chịu, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, mỗi lần lật người, cô thậm chí cảm  giác khoa trương đến nỗi cả bao tử sẽ theo động tác lật người mà lộn hết  lên.     Đều là tên đàn ông kia làm hại, anh sảng khoái muốn cô, còn cô lại  chịu khổ như vậy. Mỗi lần đêm khuya bởi vì khó chịu mà tỉnh lại, Ngưng  Lộ muốn đánh cái tên đàn ông để cho cô khó chịu, nhưng anh luôn là dịu  dàng giúp cô xoa bóp vòng eo đau nhức khiến cô không cách nào hạ cái  quyết tâm kia.

      "Cô chủ, nếu không hôm nay chúng ta xuống dưới lầu đi dạo chút?" Thím  Trương nhìn Ngưng Lộ nhíu chặt lông mày lên, aiz.Dù sao tuổi thiếu phu nhân vẫn  còn nhỏ phải nâng cái bụng lớn như vậy, trong lòng ít nhiều có chút  không thoải mái, bản thân mình còn giống một đứa trẻ thì phải làm mẹ  rồi! Vừa lúc thời tiết không tệ, đã lâu mặt trời chưa ló dạng rồi.

     "Thím Trương, bộ dạng của con có phải rất xấu hay không?" Ngưng Lộ  cúi đầu, nếu như ra cửa mặc thêm áo khoác nữa, cô ngay chân cả mình cũng  sẽ không thấy được. Trong khoảng thời gian này tới nay, trừ đi bệnh  viện khám thai, cô căn bản rất ít ra cửa.

"Nào có! Thời điểm phụ nữ mang thai là xinh đẹp nhất. Không phải lo  lắng, con là phụ nữ có thai đẹp nhất mà thím Trương thấy đó." Thím Trương nói cũng  là lời nói thật, có vài người lúc mang thai còn chưa sinh con ra, trên  gương mặt đã bắt đầu có thai ban, đợi đến sau khi sinh làm sao cũng  không hết được. Nhưng ngược lại, mặt thiếu phu nhân so với khi chưa có  mang càng thêm mượt mà, trắng nõn, dưới ánh đèn còn sáng nhàn nhạt.

    "Thím Trương, thím lại trêu chọc con. Chúng ta đi xuống đi!" Tâm  trạng tốt lên không ít, Ngưng Lộ quyết định nghe ý kiến thím Trương, cả  ngày lẫn đêm buồn bực ở nhà cũng khó chịu.

    "Cô chủ, mặc thêm áo khoác, chúng ta đi thôi."     Hai người ở trong vườn hoa mới đi hai vòng, Ngưng Lộ lại bắt đầu thở  hổn hển, ngồi bên cạnh giàn hoa thấp. Ai! Sinh một đứa bé thật sự không  dễ dàng!     "Cô chủ, uống ngụm nước nóng trước!" Hôm nay thời tiết không tính là  lạnh, bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào làm cho người ta cảm giác ấm áp,  thoải mái. Thím Trương cùng cô ra cửa mang theo rất nhiều đồ, trong túi  nhỏ tùy thân có nước nóng, dầu thuốc, khăn giấy cùng thức ăn vặt cô  thích, dĩ nhiên còn có điện thoại di động.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ