Chương 67: Tình yêu vô độc giải

2.3K 28 3
                                    

"Tiêu Diệc San tại sao  còn phái người điều tra Ngưng Lộ?" Điếu thuốc trên tay không biết là  điếu thứ mấy, Tống Tử Tự lại đốt lên một điếu.Anh chưa bao giờ nghĩ đến Mạnh sẽ một quá khứ  không muốn người khác biết như vậy. Cậu ta vẫn giấu quá tốt, tốt đến  thân làm anh em bọn họ một chút xíu cũng không nhìn ra được. Nếu như  không có chuyện Ngưng Lộ lần này, vậy có phải cậu ta sẽ đem những bí mật  này mang vào trong quan tài hay không? Theo cá tính của cậu ta thì  không phải là không có khả năng này.

"Mình cũng muốn biết!" Sở Mạnh đè xuống điếu thuốc đã cháy đến hết.  Cô ta không phải đã trở về sao? Hơn nữa ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyệt cũng  về, nhưng cũng không có gọi điện thoại cho anh. Kiên nhẫn của anh so với  bất kì kẻ nào cũng nhiều hơn.

Chẳng qua là lần này, anh chỉ không muốn  chờ đợi, bởi vì chuyện liên lụy đến Ngưng Nhi. Anh đoán với tính cách  Tiêu Diệc San, ngày mai nhất định sẽ chủ động tìm anh. Nhưng bây giờ lại  thêm một Tiêu Tĩnh Nguyệt thì anh không dám bảo đảm. Bất kể ngày mai cô sẽ tới tìm anh hay  không, anh nhất định tìm cô! Không có ai có thể ở trước mặt anh làm tổn  thương người phụ nữ của anh!

"Mạnh, mình nhìn bộ dạng cậu sao giống như là đã biết đáp án?" Tống  Tử Tự nhìn vẻ mặt âm trầm của Sở Mạnh.

"Cậu nói mình biết, vậy thì mình biết!" Sở Mạnh lượn vòng tại chỗ.

     "Vậy cậu nghĩ tiếp theo nên làm gì?" Tống Tử Tự tò mò.

     "Mình ngồi chờ người ta làm thế nào thôi!" Nếu đã biết bàn tay sau  lưng kia, vậy thì dễ làm rồi!     "Hôm nay mẹ mình đối xử với cô ấy như thế nào?" Ở trước mặt A Tự, Sở  Mạnh vẫn xưng Mộ Bội Văn một tiếng "mẹ".

    "Bà ta muốn thế nào, nhưng mà có mình ở đây cũng không làm gì được!  Mạnh, cậu đoán nếu như bà mẹ đó biết cậu không phải là con trai bà ta từ  chính miệng cậu, bà ấy sẽ như thế nào?" Tống Tử Tự đối với Mộ Bội Văn  vốn là không có hảo cảm gì, trước kia tôn kính bà bởi vì bà là mẹ Sở  Mạnh, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà hiện tại? Đối với anh mà nói, cái gì  cũng không phải!

    "Không có chuyện gì có thể lừa gạt cả đời!Thời điểm nên biết, bà ấy nhất định sẽ biết."  Sở Mạnh cũng không biết mình nên làm sao, vậy trước tiên cứ như vậy đi!

     "Hôm nay kích thích quá lớn, Mạnh. Nếu như A Chính cũng ở đây, mình  nghĩ cậu ta không xem nổi mấy cái đồ thị kia đâu!" Tống Tử Tự cũng tắt  thuốc, bắt đầu cảm thấy có chút thở không nổi.

     "Không còn sớm, mình đi trước." Sở Mạnh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần  12 giờ rồi! Trong khoảng thời gian này anh cố ý để cho mình bận rộn,  ngựa không ngừng vó, tự thân tự lực phát triển sản nghiệp. Loay hoay để cho mình không  không thể phân tâm, sinh lực tiêu hao có lẽ trong đầu cũng sẽ không luôn  xuất hiện một khuôn mặt khóc lóc ấy nữa.

Sợ cảm xúc cô không ổn định, anh vẫn  không dám gặp cô trực tiếp, cho dù là nhớ vô cùng cũng chỉ ở ngoài phòng  bệnh nhìn cô lúc nửa đêm. Từ lần trước anh đến cho tới bây giờ đã hết  một tuần lễ rồi sao? Đây đã là giới hạn của anh, nếu không gặp cô sẽ làm  anh ngày đêm mong nhớ cô, anh sẽ suy sụp mất!

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ