Chương 56: Em họ tới chơi

2K 33 0
                                    

Suốt một tuần lễ,  Ngưng Lộ tự giam mình ở trong phòng, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm, ngủ, một  câu cũng không có nói. Khuôn mặt vất vả lắm mới trở nên mượt mà mà giờ  ốm đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Điều này khiến thím Trương  lo lắng không thôi, nhưng cô cái gì cũng không chịu nói, thiếu gia trừ  mỗi ngày gọi một cú điện thoại thì người cũng không trở về. Thím Trương  mơ hồ biết hai người có thể là cãi nhau, nhưng mà ngày đó thiếu gia trở  về nước bọn họ không phải là cùng nhau ra ngoài ăn cơm sao? Sao mà tỉnh  dậy đã biến thành thế này hả trời?

Thiếu phu nhân hỏi cái gì cũng không ra, mà thiếu gia thì bà không  dám hỏi. Ai! Đôi vợ chồng son này cáu giận thật là kỳ quái.

      "Thiếu gia, sao cậu lại về? Vị này là?" Ngồi ở lầu dưới phòng khách  than thở, thím Trương nghe được ngoài cửa có tiếng mở khóa, tìm theo  tiếng nhìn lại thấy là Sở Mạnh trở về, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng  thấy sau lưng anh là một phụ nữ có vóc người cao gầy mà thái độ đầy kiêu  ngạo, bà không cười nữa. Bà ở nhà họ Sở giúp việc lâu như vậy chưa từng  thấy qua đại thiếu gia mang phụ nữ trở về, một lần cũng không có. Nhưng  mà hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân anh cùng thiếu phu  nhân chiến tranh lạnh?

      "Tiêu Diệc San." Sở Mạnh không mang theo bất kỳ biểu cảm nào nói.  Cũng không muốn giới thiệu thêm.

      "Cô Tiêu, mời ngồi." Thím Trương không dám hỏi nhiều, lập tức đi pha  trà. Người phụ nữ này thoạt nhìn là ghét liền, giống như người nào đó  mắc nợ bà, bắt chuyện với bà thì nhìn không chớp mặt. Thiếu gia làm sao  sẽ mang loại phụ nữ như vậy về chứ? Thiếu phu nhân vẫn đang ở nhà mà!

      "Sao lại không thấy chị dâu? Đi học sao?" Tiêu Diệc San ngồi xuống  quan sát cái này khu nhà ở độc lập tại khu vực vàng ở nội thành. Trở về  nước đã lâu như vậy, trừ ở công ty, Sở Mạnh và cô có gặp mặt ở ngoài,  ngoài ra thì không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay thật vất vả ở dưới  lầu mới cản anh lại, quấn quít chặt mãi mới khiến anh gật đầu cùng trở  về một chuyến. Cô ngược lại muốn đến xem một chút, người đàn bà kia có  thủ đoạn gì.

    "Em ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ trước." Sở Mạnh cũng không tính trả  lời câu hỏi của cô ta, anh chỉ là quay về cầm tài liệu mà thôi, có lẽ  đây chỉ là viện cớ. Thật ra thì lúc sáng nhận được điện thoại, thím  Trương nói cô hôm nay vẫn như mấy hôm trước, anh đứng ngồi không yên.  Muốn trở về nhìn một chút, cho dù là liếc mắt nhìn cũng được. Cô không  muốn để ý anh cũng mặc kệ.

     "Mạnh. . . . . ." Tiêu Diệc San đứng lên muốn cùng đi lên, lại bị ánh  mắt lạnh lùng của Sở Mạnh hù dọa đến xấu hổ ngồi xuống. Anh không muốn  cho cô ta theo sau, đó là anh muốn cùng ở cùng cô vợ nhỏ của mình, không  cần người ngoài tham dự vào.

Huống chi tình hình bọn họ bây giờ rất tệ.      Cửa nhẹ nhàng được mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại. Gian phòng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ chỉnh tề, trong không khí  thoảng nhẹ mùi thơm trên người cô, làm cho anh muốn nhắm mắt lại hít sâu  một hơi. Cô ấy ở đâu? Cặp mắt sắc bén của Sở Mạnh nhanh chóng quét qua  trên giường, ghế sa lon cũng không có. Đi nơi nào?

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ