Sau khi được truyền máu cấp cứu, Sở Khương tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì mất quá nhiều máu nên bây giờ còn chưa tỉnh lại, đã được đưa đến phòng bệnh VIP. Trên ghế sofa da ngoài phòng bệnh, Sở Mạnh không để ý đến yêu cầu cấm hút thuốc của bệnh viện, tự ý châm một điếu. Khói lượn lờ bay trên khuôn mặt tỉnh táo không có chút cảm xúc của anh.
"Sở Mạnh." Sở Vân Thiên cau mày đến gần con trưởng.
"Ba." Giọng Sở Mạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Cô bé nhà họ Quan đó thật sự kết hôn với con?" Sở Vân Thiên nhìn chằm chằm con trai.
"Đúng vậy. Hôm nay đã đi đăng ký. Qua hai ngày nữa con sẽ phát thiệp mời cho bạn bè trong giới làm ăn, đến lúc đó sẽ có một hôn lễ long trọng."
"Con biết rõ nó là bạn gái của em trai con, sao con lại làm như vây? Con xem em trai con là cái gì chứ?" Sở Vân Thiên không khỏi giận dữ. Đứa con lớn này của ông sao có thể máu lạnh như vậy? Nói cứ như chuyện không liên quan tới người khác vậy? Sở Mạnh gạt tàn thuốc trên tay không nói gì, lẳng lặng nhìn ba nổi giận.
"Con trai, mẹ cũng muốn biết tại sao? Nó là em ruột của con mà? Con bé đó có gì tốt? Bàn về gia thế, tướng mạo có điểm nào tốt hơn so với con gái đầu nhà họ Đường chứ? Con nhất định phải giành với Sở Khương sao?"
Mẹ Sở tỉnh lại, được y tá dìu đi ra phòng bệnh, vừa đúng nghe được đối thoại của chồng và con mình. Con gái đầu nhà họ Đường trong miệng bà là con gái Đường Khang Vận - ông chủ tập đoàn Đường Thị Đường Linh Chi. Người chẳng những xinh đẹp mà còn giỏi giang. Còn từng ra nước ngoài du học, gia thế cũng cũng môn đăng hộ đối với nhà họ Sở, hai nhà kết hợp lại không gì thích hợp bằng. Bà còn đang đợi sau khi con trai tiếp nhận Sở Thành sẽ tìm cơ hội cho bọn họ quen biết, kết quả con bé họ Quan đó lại làm loạn hai đứa con bà.
"Chẳng vì cái gì. Chỉ đơn giản là con muốn cưới cô ấy." Sở Mạnh cũng không muốn đem suy nghĩ trong lòng nói quá nhiều cho ba mẹ nghe. Anh làm việc luôn tự có chủ kiến, không cần người khác can thiệp, cho dù là ba mẹ anh cũng không được.
"Nhưng nó vốn là bạn gái của Sở Khương! Con làm như vậy nhà họ Sở chúng ta sau này làm sao có thể làm người? Sao con không thể vì em trai con suy nghĩ một chút?" Mẹ Sở đúng là không đành lòng nhìn thấy con út chịu tổn thương. Mặc dù cả hai đều là con bà, nhưng con trưởng mười mấy tuổi thì càng ngày càng xa cách bà, con trai út thì ngược lại, tương đối gần gũi, trong tâm tư bà đương nhiên thiên vị Sở Khương nhiều hơn. Nhưng con trai út lại khăng khăng không có tiền đồ vì một đứa con gái mà tự sát. Thật không đáng giá!
"Chuyện của con không muốn giải thích quá nhiều." Đối với sự kích động của ba mẹ, Sở Mạnh vẫn bình tĩnh. Như là chuyện không còn cách nào có thể cứu vãn, nói gì đều không có tác dụng.
"Đây không chỉ là chuyện của con, là chuyện của nhà họ Sở chúng ta." Sở Vân Thiên giận đến đập bàn đứng dậy. Sao nó lại có thể nói chuyện như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
RomanceTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân