Chương 50: Cô em họ trên trời rơi xuống

2.5K 36 1
                                    

Chú Trương trực tiếp chở Ngưng Lộ đến trước cửa khách sạn 5 sao của  Sở Thành mới dừng xe.      Bây giờ chưa đến 5 giờ, ăn cơm sớm như vậy sao? Trong lòng Ngưng Lộ  có nghi ngờ cũng không dám hỏi, bởi vì cho dù có hỏi thì chú Trương cũng  không biết, thật ra cũng chỉ là nghe lời Sở Mạnh thôi.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia nói sẽ chờ cô ở đại sảnh, có muốn tôi đưa  cô đi vào hay không?" Xe tắt máy, chú Trương mở cửa xe phía sau,  nhìn  thấy thiếu phu nhân vẫn ít nói như vậy.

    "Không cần đâu, con tự vào được rồi, cám ơn chú Trương." Ngưng Lộ cẩn  thận kéo làn váy xuống gối nói.       Trang hoàng xa hoa, ánh sáng chiếu rực cả đại sảnh, Ngưng Lộ cũng  không muốn đến nơi này nhìn người đàn ông kia. Xoay người muốn đi qua  bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi, đang xoay người thì trong nháy mắt đụng  phải một lồng ngực rắn chắc, người này đi bộ không nhìn đường sao? Cái  mũi của cô bị đụng đến muốn gãy luôn.

Nhưng Ngưng Lộ lên tiếng nói xin  lỗi với người ta trước: "Xin lỗi."

     "Đau không?" Sở Mạnh đưa tay vịn vai cô. Thời điểm chú Trương mới vừa  dừng xe tới cửa anh liền thấy, nhưng mà do anh dùng thang máy chuyên  dụng cho nên không thấy được anh đang ở đại sảnh. Là anh ta? Giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc kia, hơi thở mãnh liệt  trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao  nhau, ánh mắt sắc sảo, thăm dò ánh mắt của nhau, thời gian như ngừng  trôi.

    Khuôn mặt nam tính, ngũ quan lập thể rõ ràng đập vào mắt, không có  dấu hiệu mệt mỏi của đi đường dài, trông vẫn sảng khoái tinh thần như  cũ. Chẳng qua là từ trước đến giờ mắt kính không rời khỏi anh, lúc này  cũng không có mắt kính trở ngại. Ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm  chằm cô, là cô hoa mắt sao?

Ngưng Lộ không thể tin được, bởi vì trong  mắt của anh, cô thấy được cái bóng của mình rõ ràng, thật sâu trong mắt  anh chỉ có khuôn mặt của cô.     Xem ra thím Trương chăm sóc cô rất tốt, chỉ là hơn 10 ngày không thấy  mà khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã hồng hào hơn, cằm cũng mượt mà hơn,  ánh mắt trong vắt giống như có một loại ảo giác không thể tin được.  Chẳng qua là thân thể cũng không có thay đổi nhiều, bụng vẫn rất nhỏ,  hiện tại giống như mang thai ba tháng sao? Tầm mắt của anh từ mặt của cô  bắt đầu dời xuống.

     "Thì ra đây chính là chị dâu nha! Nghe tiếng đã lâu bây giờ mới thấy!  Em là Tiêu Diệc San. Gọi em Diệc San là được rồi." Tiêu Diệc San vẫn đi  theo phía sau không nhịn được phá tan ánh mắt hai người giống như đang  giằng co.

     Là giọng người phụ nữ trong điện thoại kia, Ngưng Lộ nhìn theo nơi  phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái vóc người cao gầy, tóc ngắn xinh  đẹp, mặc một bộ đồ làm cho người ta nhìn cũng biết là đồ công sở của nhà  thiết kế nổi tiếng, cùng màu với giày cao gót, gương mặt kiêu ngạo cùng  tự tin. Cô chỉ thấy có chút giống Ngũ Thiên Nghiên đã gặp qua một lần,  cũng đều là kiểu nữ cường nhân.

Nhưng có một chút không giống nhau,  chính là Ngũ Thiên Nghiên mặc dù mạnh mẽ nhưng ít ra sẽ không khiến  người khác ghét đến nỗi không đến muốn đến gần, mà cái người vừa thấy  mặt đã gọi cô là "chị dâu" lại làm cho trong lòng Ngưng Lộ muốn bài xích  cô. Cô ta gọi cô là chị dâu, chẳng lẽ là em gái Sở Mạnh? Nhưng cô cùng  Sở Khương qua lại nhiều năm như vậy, không có nghe anh nói là có một chị  gái này chứ?

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ