Chương 27: Xuất ngoại.

2.4K 33 1
                                    

Nhà họ Sở.

Trong phòng sách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, Sở Khương đang đem từng quyển sách mình muốn đem theo bỏ vào trong vali. Hai ngày nữa anh sẽ phải đến nước Mỹ, lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh thích, mà là vì học tập để mình có đủ năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ cho mình 6 năm, 6 năm, cho dù không ăn không ngủ anh cũng phải học xong về nước.

Trên bàn, ảnh chụp chung của cô và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp chở cô chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường, một mái tóc dài như mây tung bay trong gió, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cô đi báo danh khi lên năm nhất đại học, anh đến sớm hơn cô, mượn xe của bạn học chở cô đi dạo một vòng sân trường, sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được. Khi về rửa ra thấy hiệu quả quá tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ.
Sở Khương cầm lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tươi cười, Lộ Lộ của anh ........ Bây giờ đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo về người phụ nữ mà anh yêu. Lộ Lộ, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em có tốt không? Người đàn ông gia trưởng như anh hai em có thể chịu nổi không? Sở Khương nhịn đau trong lòng, anh muốn đem cô cùng xuất ngoại. Có cô ở bên cạnh, anh sẽ không cảm thấy cô đơn! Khung hình mới vừa định bỏ vào vali đã bị một đôi tay nhanh hơn anh chụp lại.
"Thứ đồ này vứt bỏ sớm một chút sẽ tốt hơn, xem sẽ phiền lòng!" Là giọng nói bực mình của mẹ Sở. Bà chỉ muốn lên xem thử con trai dọn dẹp như thế nào, kết quả lại nhìn thấy nó ôm tấm hình chụp chung của nó và con bé họ Quan đó ngẩn người, chưa kịp đi vào nói, thế nhưng nó lại muốn đem bức ảnh bỏ vào trong hành lý. Đứa con trai ngốc nghếch này của bà, người ta đã không cần nó, nó còn nhớ cô ta làm gì? Lấy gia thế của nhà họ Sở cùng tướng mạo và tài hoa của nó, sợ gì không tìm được cô gái tốt hơn sao?

"Mẹ buông tay ra, đây là chuyện của con." Sở Khương tính tình ôn hòa hiếm khi sẽ nghiêm mặt nói chuyện, hơn nữa còn là đối với mẹ mình.

"Buông tay cái gì hả con trai, mẹ đây là vì muốn tốt cho con. Cô ta đã kết hôn rồi, kết hôn! Hơn nữa còn là kết hôn với anh ruột của con, theo lễ nghĩa con phải gọi cô ta một tiếng chị dâu đó! Sao con lại còn giữ lại đồ của cô ta?" Mẹ Sở giận đến đem bức hình giành được giấu vào chỗ không cho con trai đụng được. Đều do con bé họ Quan đó làm cho hai đứa con của bà càng ngày càng xa cách nhau. Trước kia con út đều luôn có thói quen mở miệng là nhắc đến anh hai, chuyện gì đều nói "Anh hai thế này, anh hai thế kia." Bây giờ nửa câu cũng không hề nhắc đến, hơn nữa tính tình vốn hoạt bác cũng càng ngày càng im lặng; về đến nhà, trừ ăn cơm ra còn lại đều tự nhốt mình trong phòng sách, không hề bước ra ngoài. Con trưởng càng khỏi cần nói, kết hôn xong ngay cả cửa chính nhà họ Sở cũng chưa từng bước về. Điều này bảo làm bà sao có thể không tức giận, không đem trách nhiệm đẩy lên người con bé tên Quan Ngưng Lộ kia đây?

Mấy hôm trước tới nhà tìm cô ta vốn muốn cho cô chịu chút đau khổ, không ngờ ngược lại là mình bị làm cho tức chết.

"Mẹ, buông tay ra. Chuyện của con con sẽ tự giải quyết, con đã 21 tuổi rồi." Sở Khương bất mãn giành bức hình từ trong ngực mẹ về, đặt trong vali, khóa lại khiến mẹ Sở có muốn lấy ra cũng đã không kịp rồi. Chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, duy chỉ có chuyện này là không được.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ