Chương 73: Đáp án

2.2K 30 0
                                    

Mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà nội bộ Sở Thành lại xảy ra biến hóa  nghiêng trời lệch đất. Vốn là tổng giám đốc xí nghiệp Sở Thành Sở Mạnh  tại cuộc họp hội đồng quản trị bị buộc thoái vị cho cậu hai nhà họ Sở Sở  Khương, bởi vì Sở Khương nắm trên tay 38% cổ phần Sở Thành, nhiều hơn  Sở Mạnh 6%, dĩ nhiên vị trí tổng giám đốc phải nhường cho anh, mà trừ  mấy quản lý cấp cao lâu năm cùng Sở Mạnh tương đối bất mãn, thì những  quản lí khác đối với cố vấn đầu tư nổi danh Wall Street Sở Khương đều có  kỳ vọng cao, dù sao cả hai đều là người của nhà họ Sở.

Người nào ngồi vị trí kia  không quan trọng, quan trọng là ai có thể mang đến cho bọn họ nhiều lợi  ích kinh tế hơn. Mấy năm nay, Sở Thành dưới sự chỉ đạo của Sở Mạnh luôn  phát triển vững mạnh, nhưng bọn họ còn mong đợi công ty có thể đưa ra  thị trường nước ngoài, mà Sở Khương từ Wall Street nổi danh có khả năng  thực hiện lý tưởng này nhanh nhất.  Nhưng mà khiến đám cấp cao khủng hoảng chính là mấy ngày nay phòng làm  việc tổng giám đốc không ai ngồi, cổ phiếu Sở Thành đang liên tục hạ. Mà  tổng giám đốc đời trước của Sở Thành:

Sở Vân Thiên về công ty trấn thủ,  muốn bộ phận quan hệ công chúng (PR) mở cuộc họp báo, ông muốn vào ngày  mai tuyên bố đem cổ phần trên tay mình chuyển nhượng cho con trai, về  phần chuyển cho người nào, chuyển bao nhiêu, Sở Thành không có nói rõ,  đến lúc cần tuyên bố sẽ tuyên bố.

Chẳng qua trong lòng mọi người đã đoán  được ông muốn chuyển cho người nào. Thế cục bây giờ rõ ràng như vậy, Sở  Khương có ưu thế về mặt cổ phần hơn Sở Mạnh. Mà Sở Vân Thiên vào lúc  này đứng ra nói muốn chuyển nhượng cổ quyền cho một người trong hai con  trai, đó không phải là phô bày sự thực rồi sao?  Chẳng qua là dù thế nào đấu cũng là đấu tranh nội bộ bọn họ! Cũng không  biết kết cục sẽ diễn biến thế nào!

Một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, Ngưng Lộ cùng  con trai ăn xong bữa sáng đang muốn ra cửa thì Sở Mạnh từ trên lầu đi  xuống, đứng ở cầu thang gọi lại:

"Ngưng Nhi, chờ một chút."  Ngưng Lộ đang cầm nắm cửa thì ngừng lại, quay người lại nhìn anh. Hôm  nay anh mặc quần áo ở nhà, đã 7 giờ rưỡi rồi mà anh không cần đến công  ty sao? Phải  nói anh nghỉ ngơi trong nhà đã ba ngày rồi, mỗi ngày cô đưa con trai đi  học về thì thấy anh ở phòng sách, có lúc ngẩn ngơ cả ngày, không biết  đang bận cái gì.

"Ba, ba cũng muốn đưa con đi học sao?" Bạn nhỏ Sở Trí Tu sãi bước chạy  tới, Sở Mạnh ở chân cầu thang cúi người ôm lấy con trai.  "Con trai, ba cho con nghỉ mấy ngày được không?" Sờ khuôn mặt hồng hào  của con. Tối hôm qua A Tự đã tra ra được, Tiêu Tĩnh Nguyệt và Tiêu Diệc  San đã ngồi máy bay tư nhân về nước, vì lý do an toàn nên ít đi ra  ngoài! Biết đâu bọn họ sẽ gặp mặt lập tức chứ?

  "Ba, có phải ba muốn cho con vui vẻ hay không?" Sở Trí Tu quan sát ánh  mắt của ba, lúc nào ba cũng nói như vậy thì tốt quá! Thật ra thì cậu  không thích đi nhà trẻ, chơi không vui gì cả! Vừa mới bắt đầu, cậu không  có thói quen khóc rống không muốn đi, đã bị ba không nói một lời, nắm  hai cánh tay nhỏ ném cậu đi vào, sau đó hung tợn cảnh cáo: đây là quá  trình mà một đứa trẻ nhất định phải trải qua, nếu như cậu dám khóc nữa  sẽ đem tất cả xe thu lại, không cho chơi nữa. Được rồi, cậu thừa nhận  không phải là bởi vì muốn ba mẹ mà khóc náo, chỉ là muốn ở nhà chơi xe  bảo bối mà thôi, không nghĩ tới ba đã nhìn ra! Chỉ có thể trách cậu tuổi  còn nhỏ, không đấu lại bố già đã hơn ba mươi tuổi!

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ