"Ô oa. . ." Byun Baek Hyun chôn mặt xuống hai cánh tay, khóc nức nở.
Park Chan Yeol thật sự không nghĩ tới Byun Baek Hyun lại có thể khóc, vội ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng con cún trắng.
"Byun Baek Hyun."
"Oa oa. . ."
Park Chan Yeol giúp Byun Baek Hyun đứng lên, thấy rõ gương mặt cậu.
"Này. . . Cún trắng. . ." Park Chan Yeol lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baek Hyun khóc đến thương tâm như thế, không giống mấy lần khóc ầm ĩ trước kia.
"Ô ô. . ."
"Đừng khóc . . . Xấu lắm. . ." Park Chan Yeol thật muốn tự cho mình một quyền, vốn định nói mấy câu an ủi cún trắng, nhưng miệng vừa phun ra sẽ nói mấy lời không hay.
"Ực. . . Chỉ là hôn thôi mà. . . Sao lại chán ghét Baek Baek như thế. . ." Byun Baek Hyun trực tiếp ôm lấy Park Chan Yeol, đem nước mắt cùng nước mũi toàn bộ lau lên bộ đồ đắt tiền Park Chan Yeol mặc trên người.
"Chậc. . ." Park Chan Yeol nhíu mày, nghe thanh âm trẻ con của vật nhỏ trong lòng ngực mình phát ra.
Thì ra là bởi vì chuyện này mới tức giận. . .
"Baek Baek. . ." Park Chan Yeol lần đầu tiên kêu tên Byun Baek Hyun như vậy, ngữ khí lại có phần ôn nhu.
". . . Gì. . . ?" Byun Baek Hyun hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, vừa mới thấy khuôn mặt Park Chan Yeol, trên môi cảm nhận được có thứ lạnh lẽo nào đó áp lên.
"A. . ." Qua một lúc lâu, Byun Baek Hyun mới biết được đó là cái gì.
"Lần này thôi đó." Park Chan Yeol buông Byun Baek Hyun ra, "Hiện tại còn tức giận không?" Hắn muốn ôm Byun Baek Hyun lên.
"Không cần! Tôi. . . Tôi vẫn còn tức!" Byun Baek Hyun vẫn cứng đầu là thế..., kỳ thật mặt đỏ như máu rồi.
Chính là. . . Chính là chỉ có một lần. . . Byun Baek Hyun lại bất bình, rõ ràng đã kết hôn . . . Ngay cả hôn nhẹ còn không cho!
"Vậy cậu muốn như thế nào?"
"Đưa tôi đi ăn . . . À không. . . Không chỉ gà rán, còn phải có , , , , các món gà phải ăn."
(các bạn nào đói bụng chớ dại bấm vào mấy món gà bạn Baek liệt kê nha :D)
". . ."
Park Chan Yeol nhìn Byun Baek Hyun đang liến thoắng liệt kê món ăn, đến cuối cùng nói không chừng người kia sẽ vòi ăn hết mấy món ăn trong thành phố này mất. . .
"Được không?"
". . ." "Được, tôi còn có cách nào nữa chứ?" Park Chan Yeol vừa nhìn thấy hốc mắt con cún trắng như đang muốn trào nước mắt, không có biện pháp nào nên đành phải đáp ứng cậu.
"Hì hì. . . Baek Baek phải ôm Chan Nyeol một cái." Byun Baek Hyun ngồi dưới đất, hướng về phía Park Chan Yeol mà duỗi thẳng hai tay ra.
". . ." Nhìn Byun Baek Hyun ngây thơ như thế, đột nhiên cảm thấy . . . Vô cùng đáng yêu, Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, ôm Byun Baek Hyun như đang ôm trẻ con vậy.
Trên đường tiến vào bệnh viện
"Xem ra cún trắng nên giảm béo rồi." Byun Baek Hyun cả người hiện tại đều dựa trên người Park Chan Yeol, chỉ cần Byun Baek Hyun vùng vẫy thân xác này, Park Chan Yeol có thể bị hạ gục (?) dưới tay Byun Baek Hyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋