Vẫn là thói quen không sửa được, sờ sang chỗ bên cạnh lại là một khoảng trống.
Giống như trái tim hiện giờ của mình vậy. . .
"Ai. . ."
Đã năm giờ rồi.
Bây giờ đã là buổi sáng rồi còn đâu. . .
Cầu xin cũng không phải cách hay. . . Chỉ có thể khiến cho Byun Hyeon Young chấp nhận tâm ý của mình với em ấy.
Park Chan Yeol lập tức ngồi dậy, chạy ra ngoài.
Ngồi chờ như vậy chi bằng đi luôn ngay bây giờ?
※
"Có người ở trong nhà không?" Park Chan Yeol gõ cửa, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng người mở cửa chính là Byun Baek Hyun, nghĩ như vậy khóe miệng Park Chan Yeol cong lên.
Nhưng nụ cười này có chút vô lực.
Byun Baek Hyun. . .
Thì ra cảm giác yêu thương một người lại mãnh liệt như vậy. . .
Mới vài ngày không gặp mặt mà bản thân đã bắt đầu nhớ em đến điên rồi. . . Cho nên ba năm không có em bên cạnh không hiểu anh thảm hại đến cỡ nào.
Park Chan Yeol nghĩ chỉ cần dùng công việc áp chế bản thân. . . Byun Baek Hyun rõ ràng từng nói bản thân không nên đày đọa chính mình như vậy. . .
Bây giờ thật muốn gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của em. . .
". . ." Byun Hyeon Young còn đang làm bữa sáng cho Byun Baek Hyun, chưa được phân nửa chợt nghe tiếng gõ cửa truyền đến.
Ai vậy. . . Mới sáng sớm đã. . .
Mới mở cửa ra, thấy gương mặt Park Chan Yeol, không nói một lời liền đóng sập cửa, từ chối tiếp khách.
"Này! Byun Hyeon Young, mau mở cửa! Tôi muốn gặp Baek Hyun! !" Park Chan Yeol vừa mới mở miệng ra đã trải qua một màn 'chủ nhà đuổi khách' không khỏi cảm thấy khó chịu.
Vô cùng khó chịu.
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu gặp Baekkie sao? Cậu vọng tưởng quá nhiều rồi, vẫn còn sớm nên tôi cũng nhắc cậu đừng hy vọng gì nữa, tôi sẽ tìm một người khác cho Baekkie." Byun Hyeon Young tựa người lên cánh cửa, nói xong câu đó liền buộc tạp dề đi làm bữa sáng.
"Chậc. . ." Có chút thất bại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai đang đóng chặt.
Cửa sổ. . . Đúng rồi, cho dù chỉ nhìn em ấy một chút cũng được. . .
Park Chan Yeol lấy di động, gọi vào máy Byun Baek Hyun.
Hy vọng tay em ấy không đổi số hay làm mất điện thoại. . . Tiếng tút tút vang bên tai Park Chan Yeol khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Chính là. . . Ba năm trước, hắn chưa từng gọi điện thoại cho cậu. . . Nhưng mà, lần này hắn đánh cược một lần. . .
Làm ơn. . . Hãy nhấc máy. . .
'. . . Alô. . .' Bên kia truyền đến âm thanh yếu ớt, còn có chút khàn khàn, như là vài ngày đã không nói gì cả, 'Ai đó. . . ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋