Ngây ngốc đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt ảm đạm nhìn sắc trời chạng vạng màu vàng quất trước mắt.
'Bíp —' Thanh âm chói tai truyền đến tai Byun Baek Hyun, đem tầm mắt không thoải mái chuyển đến vị trí phát sinh ra tiếng ồn kia.
"Phát ngốc gì vậy?" Park Chan Yeol từ xa nhìn thấy Byun Baek Hyun một mình đứng ở dưới biển hiệu, những người khác đều có đôi có cặp đi về, chỉ còn lại mình Byun Baek Hyun, không biết vì sao mà trong lòng trào ra một trận lòng chua xót cùng đau lòng.
Hạ cửa kính xe xuống, nhìn Byun Baek Hyun vẫn như trước ngây dại chăm chăm nhìn hắn.
Cún trắng lại bị Lu Han kích thích nữa sao?
"A a. . . Chan Nyeol a. . ." Em chờ anh đã lâu . . . Byun Baek Hyun cũng không dám nói ra những lời này, cậu biết nói ra câu này sau đó chỉ đổi lấy một câu của Park Chan Yeol.
'Vậy cậu về sau tự về một mình đi.'
"Chờ lâu không? Đi lên đi." Không được... Không được nhìn Byun Baek Hyun.
"A? Dạ." Byun Baek Hyun sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần mở cửa xe ra.
"Lạnh không?" Park Chan Yeol cởi áo vest phủ trên người Byun Baek Hyun.
Mình hẳn là không có nhìn lầm cũng nghe lầm đi? Vẫn là hay nói mình mắc chứng ảo tưởng ㅇㅁㅇ? Byun Baek Hyun muốn im miệng, lại mở miệng.
"Đói bụng quá. . . Chan Nyeol, em muốn ăn gà rán ~~~" Byun Baek Hyun nhẹ nhàng vươn đầu tựa vào vai Park Chan Yeol, giọng nói có chút làm nũng, trái tim còn đập bùm bùm.
"Vẫn chỗ trước hả?"
"Ừ ừ vâng." Byun Baek Hyun liều mạng gật đầu.
Chiếc xe vòng lại.
"Anh thật sự muốn dẫn em đi sao?" Lần trước mình muốn ăn gà rán là phải vừa khóc lại hồ nháo cùng thắt cổ Park Chan Yeol nhưng cũng không thể khiến anh ấy rời mắt khỏi cuốn sách cầm trên tay, hoặc là có khi do vận khí tốt nên mới đi.
"Đúng vậy, cậu không phải đang đói bụng sao?" Tầm mắt Park Chan Yeol vẫn như trước mà nhìn đường phía trước, từ lúc Byun Baek Hyun lên xe tới giờ cũng không có liếc nhìn cậu một cái.
". . ." Chan Nyeol không có gạt mình. . . ㅜㅅㅜ Anh ấy thật sự đang thử thích mình. . . ㅠㅁㅠ
Nhưng mà. . .
'Cậu tốt nhất là rời khỏi anh ấy đi, nếu không tôi sẽ. . .'
Byun Baek Hyun hơi run rẩy mà nâng tay che hai lỗ tai đi.
"Byun Baek Hyun? Sao vậy?" Park Chan Yeol dừng xe ở ven đường, quay đầu lại nhìn cậu.
"Em. . . Hỏi một câu. . . Gia thế của So Min Hyun . . Thế nào ạ?"
"Là xã hội đen, nhưng ba cô ấy đã qua đời khi cô ấy học trung học, về sau thì tổ chức cũng tan rã theo." Vì sao lại đột nhiên hỏi câu này?
"Vậy cô ấy chắc không bị ảnh hưởng theo họ chứ?"
"Thời trung học cô ấy là một đứa em gái thanh khiết." Park Chan Yeol cúi đầu, khóe miệng nhỉnh lên một đường cong, hắn lúc trước chính là bị cô ấy hấp dẫn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋