Chapter 24

3.7K 226 2
                                    

Au đã comeback cho fic này!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------

"Chan Yeol. . . Em là thật sự thích anh. . ."

"Này. . . Byun Baek Hyun. . ." Cúi đầu nhìn người đang ôm mình.

"Thích anh. . . Thực sự rất thích anh. . ."

". . ." Hai tay do dự không biết có nên ôm cậu hay không, nhưng trước sau vẫn là không làm được, vô lực buông thõng xuống hai bên sườn.

Thời gian tựa như ngưng đọng, hai người không nói cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi Byun Baek Hyun mở miệng xua tan sự tĩnh lặng.

"Chan Nyeol. . . Em không đau . . ." Thôi khóc nức nở, dùng chất giọng rầu rĩ nói.

"Byun Baek Hyun."

"Dạ?" Biết rõ Park Chan Yeol kêu mình, nhưng chỉ cất giọng chứ không có ngẩng đầu.

"Vừa rồi là khóc thật à?"

"Không có, là giả." Vẫn như trước tựa vào ngực Park Chan Yeol, không có ngẩng đầu.

Đột nhiên, hai bàn tay nâng mặt cậu lên.

"Vì sao lại nói dối?" Hốc mắt cùng cái mũi của Byun Baek Hyun đều đỏ bừng, hoàn toàn bất đồng với lúc giả khóc.

"Em. . ." Bị câu hỏi của Park Chan Yeol chặn lại, không có biện pháp trả lời hắn.

"Byun Baek Hyun."

". . ."

"Xuất viện đi." Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, ý bảo Byun Baek Hyun leo lên.

"Được. . ." Byun Baek Hyun dựa sát vào trên lưng Park Chan Yeol, ôm chặt hắn.

"Cậu thật sự nhẹ đi rất nhiều, đến lúc đó phải đi kiểm tra một chút đó."

"Không cần đâu. . . Tuyệt đối không phải do thiếu ăn một bữa. . ."

". . ." Thật sự như thế? Mấy chuyện rắc rối xảy ra trên người cún trắng này đều rất kì quái.

"Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun đem cằm tựa lên vai Park Chan Yeol.

"Sao?"

"Không thể ôm được sao?" Đôi mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt Park Chan Yeol, không khí hiện giờ tràn ngập mùi hương trên người Park Chan Yeol.

"Cậu nói cái gì?"

"Có thể được hay không?" Byun Baek Hyun vẫn mang vẻ mặt chờ mong nhìn Park Chan Yeol.

"Đương nhiên là không được."

"Vậy sao. . ." Byun Baek Hyun uể oải ngửa người ra đằng sau, hại Park Chan Yeol thiếu chút nữa ngã theo.

"Này, cún trắng cậu muốn tôi đè chết cậu sao hả?" Suýt nữa thì ngã đè lên Byun Baek Hyun rồi.

"Muốn." Đại khái đây là kiểu chết hạnh phúc nhất.

"Cậu thật sự bị bóng đập hỏng não rồi hả?" Xoa xoa mái tóc xù của Byun Baek Hyun, bởi vì Byun Baek Hyun phải dựa vào vai hắn cho nên Park Chan Yeol quay đầu mới có thể thoải mái đụng đến đó.

'Chụt.' Thừa dịp Park Chan Yeol lơ là, trong nháy mắt cậu dùng sức mổ lên mặt hắn, ngay lập tức trốn đi ánh mắt sao xẹt cùng mơ hồ của Park Chan Yeol.

[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ