Byun Baek Hyun rầu rĩ bi thương, hai tay bị dây thừng trói cột sau lưng, hai mắt cũng bị bịt lại, như con búp bê hư hỏng đặt tại một góc.
'Ssh. . .' Tiếng đồ vật bị tha trên mặt đất vang lên, Byun Baek Hyun ngay lập tức phản ứng lại.
"Ai?"
"Sao? Còn có khí lực để nói chuyện hả? Bộ ra tay còn nhẹ lắm sao?"
Dùng sức nắm chặt cằm Byun Baek Hyun mà nâng lên.
"Mày chờ ông đây hết bệnh đi rồi ông sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!" Kỳ thật Byun Baek Hyun cũng không biết khi nào mới tới lúc đó, cũng không xác định được khi đó mình còn. . . Sống hay không nữa?
"Phải không vậy? Tao mong chờ tới ngày đó quá đi, chậc chậc. . . Lớn lên đẹp như vậy, khó trách Oh Se Hun lại thích, thật đáng tiếc."
"A. . . !" Cái ót như bị cái gì đó đánh trúng, bởi vì tay không thể động đậy, chỉ có thể cam chịu cơn đau mà ngã phịch xuống mặt đất.
"Cảm giác thế nào? Biết đây là cái gì không?"
"Mày. . . Đau. . ." Byun Baek Hyun hiện tại đã đau đến tận xương tủy rồi, ban đầu là hôn mê, hiện tại là bị đánh, đều dễ té xỉu, Byun Baek Hyun chỉ có thể dựa vào chút ý chí mà duy trì tỉnh táo, cậu không thể gục ngã nữa, nếu không còn ý thức thì không biết bọn người kia sẽ làm gì với mình nữa. . .
Ức hiếp người quá đáng. . . Chan Nyeol. . . ㅠㅅㅠ
"Là gậy bóng chày đó ~ Tiểu mỹ nhân."
"A. . ." Này. . . Này có còn là con người sao. . . 우ㅁ우
"Đau không?"
"Nói thừa!" Nhìn không thấy gì. . . Ai giúp tui tháo cái bịt mắt này đi. . .
"A? Vậy sao?" Nâng tay lên, vung xuống, động tác trông thoải mái lại đơn giản là thế, nhưng đối với thương tích trên người Byun Baek Hyun cũng không phải là đau đớn bình thường.
"A a a! ! !" Đầu gậy hạ xuống chỗ không phải bụng hay là lưng, mà là. . .
Xương bánh chè.
Tên cướp cởi dây thừng trên người Byun Baek Hyun ra.
"Đến đây đi, mau bắt tao đi nào!"
"A. . . Mày. . . Ang. . ." Bị té xuống đất, hai tay nắm thành đấm, cảm giác chân phải không thể cử động được.
Park Chan Yeol. . . Em đau quá.
'Tít tít tít –' Đồng hồ vang lên.
Tới giờ rồi. . . Giờ hẹn đã đến. . .
Tên cướp cúi người xuống, kéo tóc Byun Baek Hyun, nhìn cậu đã muốn đau đến chảy mồ hôi.
"Có người muốn tới cứu mày đó, lúc tao gọi thì khuyên mày kêu lên một tiếng, nếu không tao cho Park Chan Yeol chết tươi luôn đấy, biết không?"
Byun Baek Hyun khó chịu gật nhẹ.
Tên cướp thấy vừa lòng mới đặt Byun Baek Hyun nằm xuống đất, kêu bọn đàn em canh chừng cậu.
"Ô. . ." Làm thế nào đây. . . Làm ơn đi mình không muốn bị tàn phế đâu. . . Nâng hai cánh tay lên, bởi vì ban nãy bị buộc quá chặt, cổ tay đều bị tổn thương, cậu run rẩy cởi bỏ bịt mắt, mơ hồ nhìn thấy tấm lưng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋