'Cún trắng, mau về nhà, tôi muốn yêu yêu cậu.'
Mình sao ㅇㅁㅇ. . . ? !
. . .
"Lu Han tớ thật sự không phải đang nằm mơ chứ ㅠㅁㅠ?"
"Cần tớ tát cậu một cái nữa không – -" Lu Han chuẩn bị giơ cánh tay lên, cậu ta thật sự rất khinh bỉ tên bạn Baek này.
"Không muốn không muốn (mồ hôi chảy)." Byun Baek Hyun tức thời ngăn Lu Han lại, bằng không trên mặt cậu sẽ xuất hiện thêm dấu bàn tay nữa.
"Vậy cậu có định về chứ?" Nhìn vẻ mặt rối rắm của Byun Baek Hyun, Lu Han thật sự là nhìn không ra.
"Tớ. . . Tớ. . ."
"Được, dừng ở đây nha, cả mặt đều đỏ rồi kìa."
"Cậu cũng không thấy thẹn thùng sao. . ."
"Không hề."
"Vi sao ㅇㅅㅇ?" Tuy rằng biết Lu Han rất chín chắn, nhưng nói đến chuyện này mà mặt mũi không đỏ thì cũng quá. . .
"Lúc mười lăm tuổi tớ đã cùng một người khác làm rất nhiều lần rồi." Nên có thể coi là thói quen đi? Giống như cũng không thể, ừm. . . Miễn dịch được đi.
". . ." ㅇㅂㅇ
Cái gì! ! ?
Mười lăm tuổi! Còn không chỉ một lần! ?
Lúc này cằm của Byun Baek Hyun rớt xuống bàn, nhận được lượng tin tức quá lớn như vậy làm cho dung lượng não có điểm khó tiếp nhận, Byun Baek Baek vì vậy cũng bất động theo.
"Này, Byun Baek Hyun? Byun Baek Hyun!"
"A. . . Phải . ." Cuối cùng Byun Baek Hyun cũng tiêu hóa xong lượng thông tin mà lấy lại tinh thần.
"Nghĩ gì thế?" Có gì mà trông kinh ngạc thế?
"Không có gì. . . Vậy người kia hiện tại đang ở đâu?" Nhìn thấy ánh mắt tràn trề ảm đạm của Lu Han, mới phát giác chính mình có phải đã hỏi bậy rồi không?
"Sớm đi rồi."
"A. . . Thực xin lỗi. . ."
"Có gì mà xin lỗi? Tớ từ một năm trước đã cảm thấy không sao cả rồi." Ánh mắt không hề có chút cảm tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, cậu ta thản nhiên mở miệng. . .
※
Thời điểm tớ vẫn còn ở nước của tớ làm một tên côn đồ, lúc ấy vừa mới đánh lộn xong một trận, trên người đầy vết thương, rõ ràng đau đến không thể cử động được, nhưng ý chí không cho phép tớ ngã xuống, nên tớ một mình ngồi ở ven đường. . . Gặp được một người. . .
Anh ta tên là Oh Se Hun, là một người phi thường thiện lương, sinh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng không hề có tính tình của bậc thiếu gia.
Anh ta lúc ấy đi ngang qua, không ngừng nhìn tớ trên người đầy thương tích.
'Xem cái rắm gì?' Trừng mắt khinh thường với anh ta.
'A. . . Thực xin lỗi. . .' Đối phương rõ ràng chính là bị dọa, anh ta cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng, 'Cái kia. . . Cậu không sao chứ. . .'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋