"Tôi chỉ không chú ý cậu một chút, cậu lại muốn đưa Baekkie đi à?" Byun Hyeon Young xuất hiện ở cửa sổ phòng Byun Baek Hyun trên lầu hai, cô nâng cằm nhìn hai người đứng dưới lầu kia.
Byun Hyeon Young ban đầu muốn lên lầu đánh thức Byun Baek Hyun, không nghĩ tới mới mở cửa liền thấy cửa sổ thủy tinh mở tung, từng cơn gió lạnh thổi bay vào phòng, nhìn xuống bên dưới lại thấy được bóng người quen thuộc kia.
"Chị hai. . ." Nhìn Byun Hyeon Young trên người còn đeo tạp dề đứng bên trên, vẻ mặt của cậu không khỏi có chút kích động.
"Baekkie, em chắc không quên lời của mình đó chứ? Là Park Chan Yeol hay là chị?" Giọng điệu nghe có vẻ bình thản vô cùng.
Lại nữa rồi. . .
Byun Baek Hyun nuốt nước miếng một cái.
Lần này. . . Có thể chọn Chan Yeol được không? Mình thật sự không muốn rời khỏi anh ấy. . . Nhưng mà. . .
"Làm ơn. . . Đừng hỏi em mấy câu như vậy nữa. . ." Byun Baek Hyun run rẩy ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân thể của mình.
Thật đáng sợ. . .
"Baek Hyun. . ." Park Chan Yeol lo lắng hạ người ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng Byun Baek Hyun.
"Chị hai. . . Em thật sự thích Chan Yeol mà. . . Vì sao lại không thể cùng một chỗ với anh ấy? Chị rốt cuộc muốn em phải làm thế nào đây? Chuyện em thích Chan Yeol nhiều đến cỡ nào chính chị là người rõ nhất mà! !" Byun Baek Hyun kích động hô lên.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Byun Hyeon Young.
"Chị đương nhiên biết chứ, nhưng em có thể cam đoan cậu ta sẽ vĩnh viễn không tổn thương đến em không? Nếu em lại xảy ra chuyện gì như lần trước, chị phải ăn nói thế nào với ba mẹ chúng ta nơi chín suối đây! !" Byun Hyeon Young cũng tranh cãi lại không một chút yếu thế.
Trước kia kết hôn với Park Chan Yeol đã bị tai nạn, một năm sau khi kết hôn lại mắc bệnh ung thư. . .
Cái này sao mình có thể yên tâm được chứ? Nhất là hai chuyện này đều có liên quan đến Park Chan Yeol!
Em trai bảo bối của cô sao có thể nói dễ nghe như vậy được kia chứ? Bản thân cô là thật sự lo lắng cho cậu mà! Vì sao cậu lại không hiểu?
". . ." Byun Baek Hyun nghe xong câu này lập tức nghẹn lời , tiếp theo không thể nói thêm một câu nào.
Thì ra là mình đang khiến chị hai khó xử. . . Là bản thân mình đã khiến chị ấy khó xử. . ."Thật xin lỗi. . . Chị ơi em xin lỗi. . ." Byun Baek Hyun vô lực đứng dậy, xoay người đối diện với Park Chan Yeol, "Chan Yeol. . . Em xin lỗi. . . Em nghĩ chúng ta không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn. . ."
Nói xong, Byun Baek Hyun không có liếc mắt nhìn Park Chan Yeol một cái, trực tiếp đi về phía cửa chính, nhưng Park Chan Yeol rõ ràng nhìn thấy cậu nâng cánh tay lau nước mắt. . .
Em lại khóc . . .
Park Chan Yeol gượng cười.
"Anh tôn trọng ý kiến của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanficChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋