Chapter 37

4.1K 227 4
                                    

Vụ bắt cóc này. . .

Byun Baek Hyun cũng không muốn trải qua lần thứ hai nữa.

"Ai nha! Mau thả tôi ra!"

'Cộp cộp cộp —' Tiếng giày cao gót vang lên, mỗi một tiếng càng lúc càng gần cậu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu nói sao?"

Giọng nói quen thuộc này là . .

"So Min Hyun. . ."

"Cái lỗ tai cậu nghe tốt đấy chứ."

"Tôi đã rời khỏi Chan Yeol rồi sao cô còn không buông tha cho tôi? Cô định nuốt lời sao?" Trong trí nhớ vụ bắt cóc lần trước lại lâp tức lập lại, bởi vì sợ hãi nên toàn thân Byun Baek Hyun đều đang run rẩy.

'Chát' So Min Hyun giơ tay lên trực tiếp hướng lên mặt cậu tát một cái.

"Yeollie anh ấy căn bản là không để ý tới tôi, cậu cho rằng đây đều là bởi vì ai?"

". . ." Byun Baek Hyun ngồi ở góc tường, bên mặt trái còn nhói lên vết tát nóng rát, "Anh ấy sẽ không thích tôi đâu. . . Sao có thể bởi vì tôi được chứ. . ."

Đến tột cùng là muốn tôi thừa nhận chuyện anh ấy không thương tôi biết bao lần mới đủ? Cho dù bề ngoài tôi không sao cả, nhưng mà nội tâm vẫn rất đau đớn. . .

Đừng khiến vết thương đang dần khép miệng rỉ máu thêm lần nữa . . .

"A? Phải không vậy? Cậu biến mất trong khoảng thời gian này khiến anh ấy điên đến độ liều mạng đi tìm cậu khắp nơi, cậu nên giải thích thế nào đây?"

"Tôi. . ."

"Nói hết lời rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? !" Giọng của So Min Hyun càng ngày càng lớn, từng câu chữ bén nhọn khiến hai bên tai Byun Baek Hyun trở nên đau nhức.

"Ồn muốn chết. . . Câm miệng đi đồ đĩ điếm. . . Tôi cũng không biết." Hiện tại đang bị trói nên căn bản không thể động đậy được . . . Sao có thể đánh trả lại đây. . .

'Chát' Bên má trái lại nhận thêm cái tát.

Byun Baek Hyun thề, nếu cậu có thể tự do hoạt động trở lại, nhất định là trước tiên sẽ đánh So Min Hyun một quyền.

"Cậu cứ tiếp tục kiêu ngạo nữa đi, tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn không thấy được Yeollie." So Min Hyun kéo tóc Byun Baek Hyun, cho dù cậu có bị bịt mắt nhìn không thấy gì, nhưng cô ta vẫn như cũ trừng lớn hai mắt cảnh cáo cậu.

So Min Hyun sải giày cao ngạo ra khỏi căn phòng tràn ngập ánh nắng chói chang.

Cậu cứ tiếp tục kiêu ngạo nữa đi, tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn không thấy được Yeollie. . .

Vĩnh viễn không thấy được. . .

Byun Baek Hyun đương nhiên biết câu này mang ý gì.

Một mặt muốn nhốt mình ở nơi này.

Nhưng. . . Một mặt lại muốn giết cậu.

Cũng tốt thôi. . . Dù sao mình cũng chẳng sống được lâu nữa. . .

"Hôm nay nhờ bác Lee nấu cơm cho cháu thật là ngại quá ạ." So Min Hyun đoan trang ngồi ở trên ghế.

[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ