Chapter 21

3.7K 223 1
                                    

Kết quả là Byun Baek Hyun đợi cả một ngày cũng chưa thấy Park Chan Yeol trở về.

Byun Baek Hyun chính là bị đói đến bất tỉnh. . . Không phải. . . Là mệt đến bất tỉnh mới đúng.

"Chan Nyeol thối. . . Em ngày hôm qua mới chỉ ăn bốn bữa cơm thôi đó a a! ! Đói quá. . . Ang ang. . . ㅠㅁㅠ" Byun Baek Hyun sờ sờ cái bụng bẹp dí của mình.

Bởi vì cậu dù ăn nhiều đến cỡ nào cũng không thể béo, cho nên hiện tại càng phải ăn nhiều hơn.

Cho nên. . .

Mình quả nhiên không thể thiếu bữa cơm thứ năm được. . . ㅠㅅㅠ

Nếu Park Chan Yeol sau mười giây vẫn chưa đến, mình sẽ một ngày ăn sáu bữa! Ăn suy sụp anh luôn ˋ_ˊ

Mười. . . Chín. . . Byun Baek Hyun bắt đầu ở trong lòng đếm ngược.

Bốn. . . Ba. . . Ai ai! Ba rồi! Ba! Park Chan Yeol anh thế nào còn không trở về! ! ! ㅇㅁㅇ|||

Hai. . . Hai phẩy ba. . . Hai phẩy hai. . . Một. . . ㅠㅈㅠ

"Tui phải ăn sáu bữa cơm! ! !" Byun Baek Hyun ở trong bệnh viện khàn giọng hét ầm lên, dường như cam chịu mà quay về nằm trên giường, mở ra quyển sách triết lý nhân sinh mà Lu Han tặng cho, đọc từ chỗ mà ngày hôm qua xem dở.

Xem đến một nửa. . . Lộ ra nụ cười tà ác.

"Thì ra là thế. . ."

Lu Han, cám ơn sách của cậu nha ~~~\ˊˇˋ/

". . ." Park Chan Yeol nâng đầu dậy, chống người lên, "Nơi này là chỗ nào vậy. . ."

Nhà. . . ?

Mình về nhà lúc nào thế nhỉ. . . Thấy cách bài trí quen thuộc là thế, nhưng giống như còn thiếu cái gì đó. . .

"Baek Hyun. . . Byun Baek Hyun. . ." Byun Baek Hyun còn đang chờ ở trong bệnh viện. . . Park Chan Yeol đang muốn đứng dậy, góc áo sơ mi lại bị bắt lấy.

"Yeollie. . ."

"Hyunie? Em làm sao ở trong này?" Nhìn So Min Hyun nằm trên giường của mình, hàng lông mày nhăn lại.

"Trí nhớ của anh vẫn kém như vậy. . ." Nhẹ nhàng dụi mắt, ngồi dậy.

Nghe So Min Hyun nói như vậy, hắn giống như nhớ ra.

'Anh là. . . Yeollie. . . ?'

'Hyunie. . .'

'Em rất nhớ anh. . .' So Min Hyun tiến lên ôm lấy Park Chan Yeol.

'Em. . . ' Đối với động tác bất ngờ như vậy, ngoại trừ Byun Baek Hyun ra, người còn lại chính là So Min Hyun. . . 'Trước buông ra đã, em vì sao lại ở đây?'

So Min Hyun lẳng lặng buông Park Chan Yeol ra, nhưng hai tay vẫn như trước nắm chặt phần quần áo ở bên hông thắt lưng Park Chan Yeol, chậm chạp không chịu buông ra.

'Em trốn học . . .'

'Em không phải vẫn muốn thi lên Viện âm nhạc hay sao?'

'Cho nên em mới nói là em nhớ anh đó thôi. . . Thi lên thì sao chứ. . . Anh lại không thể ở cạnh em. . . ' So Min Hyun cúi đầu, hai vai run rẩy yếu ớt.

[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ