Mấy ngày nay, đại gia Byun Baek Hyun dường như đều nằm ở trên giường.
"Chan Nyeol ~ em khát."
Một chai cocacola được đưa tới.
"Chan Nyeol ~ em đói bụng."
Mang ra các món gà cho Byun Baek Hyun, nhưng không phải tự tay nấu.
"Chan Nyeol ~ điều khiển TV đâu?" Con người này lại giở chứng nữa rồi, đồ ngay trên tay mình lại tìm không thấy, được rồi. . . Byun Baek Hyun trên tay đang cầm điều khiển từ xa.
"Chan. . ."
"Lại cái gì! ?" Park Chan Yeol căm tức nhìn Byun Baek Hyun.
Bởi vì cậu bị thương là do hắn làm hại, cho nên ít nhất phải chăm sóc cậu đến khi thương tích khỏi hẳn, nhưng con cún trắng này càng ngày càng quá phận.
Byun Baek Hyun nháy mắt ra vẻ đáng thương, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
". . . Em muốn đi vệ sinh. . ."
Park Chan Yeol hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại, đi tới bên giường ôm lấy cún trắng đến WC.
Park Chan Yeol cởi quần dài cùng quần nhỏ của Byun Baek Hyun, vòng tay qua thắt lưng của cậu mà chờ đợi, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có nghe thấy tiếng vang nào.
"Mau lên đi."
"Em. . . Em không ra được . . ." Hai người ngừng lại, Byun Baek Hyun đưa lưng về phía Park Chan Yeol, bởi vì phải ôm chặt lấy người kia, thân thể dính sát vào nhau cùng một chỗ, Byun Baek Hyun mặt đỏ y hệt trái cà chua chín.
". . ."
Park Chan Yeol. Mày phải bình tĩnh. . . Không thể đánh cún trắng được. . .
Park Chan Yeol kiên nhẫn một lần nữa giúp Byun Baek Hyun mặc lại quần, ôm cậu trở về giường, Park Chan Yeol mới phát hiện mặt Byun Baek Hyun đỏ đến kỳ cục.
"Cậu sốt à?" Làm ơn không phải đi ... Lại thêm phiền toái nữa. . . Bàn tay đặt ở trên trán con cún trắng.
Nhiệt độ cơ thể rất bình thường mà. . .
Byun Baek Hyun gỡ tay Park Chan Yeol ra, đem chăn kéo qua đỉnh đầu.
Tim đập nhanh quá. . . Tim đập nhanh quá. . . Byun Baek Hyun cảm thấy hít thở không thông.
"Cún trắng? Byun Baek Hyun." Park Chan Yeol lại nhìn cục tròn nho nhỏ trên giường.
"Chan. . . Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun từ trong chăn vươn ngón trỏ ra, bắt lấy ngón út của Park Chan Yeol.
". . ."
Byun Baek Hyun biết có khi kêu Park Chan Yeol hắn cũng không có phản ứng, cho nên liền không để ý gì nhiều, tiếp tục hỏi chuyện mà bản thân muốn biết.
"Anh thích em không?"
". . ." Park Chan Yeol im lặng thật lâu, "Không nên hỏi tôi câu này."
Byun Baek Hyun đang muốn mở miệng nói cái gì đó, di động đột nhiên vang lên không đúng lúc.
"Alô? Ai vậy?" Byun Baek Hyun có thói quen, không bao giờ xem tên người gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋