Chúng ta gặp nhau liệu có phải là đúng hay không?
"Chan Yeol. . . Nếu như em không có đi ra. . . Nếu như chờ em không được." Byun Baek Hyun nằm ở trên giường bị một nhóm hộ sĩ đẩy đến phòng phẫu thuật, "Anh sau này có thích cô gái khác cũng không sao. . . Nhớ chăm sóc tốt Baek Baek và Chan Chan, giúp em trông chừng Than Đen kia có còn ăn hiếp Kyung Soo nữa hay không. . . Đồng thời cũng khuyên nhủ nai con không cần tìm cách cãi bướng với Se Hun. . . Còn có anh không nên làm việc nhiều quá, như vậy sức khỏe sẽ không tốt. . . Không được chỉ ăn hai bữa cơm, phải ăn ba bữa cơm, còn có. . ."
Thật sự. . . Không cần phải chờ em.
Byun Baek Hyun hiện tại trong lòng là rất lo lắng.
Làm sao đây. . .
Mình bình thường rõ ràng cũng nói rất nhiều với Park Chan Yeol. . . Nhưng vì sao. . . Cảm giác chính mình bây giờ không còn có thể nói hết ra được những điều trong lòng. . .
"Được rồi. . . Em nói ngốc gì vậy?" Park Chan Yeol vẫn ẩn nhẫn cố nén nước mắt, đi bên cạnh Byun Baek Hyun, cúi đầu hôn lên khóe mắt Byun Baek Hyun, tiện thể nuốt đi nước mắt nơi đó, "Anh sẽ chờ em trở về nhà, anh còn muốn dẫn em đi du lịch bốn phương, ăn những món ăn em thích nhất. . . Cho đến khi em mệt đến độ đi không nổi, ăn đến khi nào không vô được nữa mới thôi."
". . ." Byun Baek Hyun nhắm chặt hai mắt, cậu không dám liếc mắt nhìn Park Chan Yeol một cái, bởi vì Byun Baek Hyun sợ trái tim của cậu sẽ bị người ta mổ xẻ.
Muốn dùng khoảng thời gian hiện tại đánh cuộc vào cuộc phẫu thuật này. . .
Phòng phẫu thuật hiện ra trước mắt, khoảng cách của hai người càng lúc càng xa.
"Xin lỗi ông Park, chỉ có thể chờ ở đây thôi." Nữ hộ sĩ tóc dài đeo khẩu trang ngăn cản Park Chan Yeol tiếp tục lại gần.
". . ." Tầm mắt Park Chan Yeol dừng lại ở trên người Byun Baek Hyun, không có thì giờ quan sát nữ hộ sĩ ban nãy, "Baek Hyun. . ."
"Chan Nyeol à! Cún trắng vĩnh viễn yêu. . ." Anh.
Chưa kịp nói xong, cửa phòng phẫu thuật đóng lại, hai người bị ngăn cách bởi nó.
"Này! Byun Baek Hyun, em nghe rõ đây, anh cũng yêu em!" Park Chan Yeol đứng ở bên cửa lý hô to, sau đó vô lực ngồi bệt trên mặt đất.
Trong phòng phẫu thuật, Byun Baek Hyun buồn bực không biết bác sĩ ở nơi nào quay sang nhìn hộ sĩ đeo khẩu trang, trong nháy mắt cậu mở to hai mắt của mình.
"Cô là. . . !"
Sau đó là một khoảng đen tối.
Park Chan Yeol, xin anh nhớ rõ, cún trắng thực sự rất yêu anh.
Byun Baek Hyun, anh sẽ không quên, bởi vì anh yêu em.
※
Lúc Park Chan Yeol mở mắt, theo thói quen sờ bên cạnh mình, nhưng vẫn là sự trống rỗng như trước đây.
Khi Park Chan Yeol thu hồi cánh tay lại mới giật mình phát giác chính mình đã lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày mở mắt ra đều làm chuyện xem như có vẻ kì quặc này. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋