"Cậu đi nhanh một chút có được không?" Park Chan Yeol ngồi dưới đất, nhìn Byun Baek Hyun liều mạng chạy đến.
"A! Nhức. . . Đau quá!" Không nghĩ là lại ngã vào chỗ mềm mại trên giường.
"Thật ngốc. . ."
"Anh cũng thử bị gậy bóng chày đánh nát xương bánh chè đi thì biết. . . ㅠㅅㅠ"
Rõ ràng hy vọng lúc mình sắp té Chan Nyeol ôm lấy mình mà nói mấy câu ôn nhu. . .
"Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."
"Cái gì? Lúc em nằm viện anh ở đâu?" Nếu là thật vậy. . . Nếu là thật vậy. . . Ang ang. . . Chút lòng cảm kích của cậu dành cho hắn cũng tan theo mây khói. . . ㅠㅁㅠ
"Tôi không có ở đó, nếu có thì cũng có người khác tới thăm cậu đó thôi."
Máu chảy thành sông. Thật mỹ lệ làm sao?
Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đi nơi khác, rõ ràng trên mặt vẫn là biểu tình độc nhất kia, chính là lại cảm thấy loáng thoáng như hắn đang. . . Cười?
"Ai a? Anh đúng là đồ tàn nhẫn. . . Cư nhiên không cứu ông đây. . . Còn dám đứng đây khinh bạc!" Byun Baek Hyun run rẩy, cảm giác không khí chung quanh chuyển lạnh.
Nếu lúc em bị người ta bắt đi, anh cũng chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui trước mắt sao? Lúc em bị người ta cưỡng bức anh cũng mặc kệ luôn ư?
Byun Baek Hyun tùy tiện ngồi xuống, hiện tại chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể khiến cho đầu cậu đổ đầy mồ hôi.
Byun Baek Hyun tự nói với chính mình.
Phải đổi tên cho Chan Nyeol . . .
Ở trong túi quần lấy ra cuốn sổ ghi chép, xóa xóa xong rồi lại viết viết.
'Tên mặt than vô cảm phúc hắc máu lạnh' Nhưng mà lại cảm thấy có chút kì lạ. . . Vẫn thiếu cái gì đó thì phải. . .
A! Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại viết thêm dấu ngoặc ở phía sau câu trên.
'Tên mặt than vô cảm phúc hắc máu lạnh (hơn nữa còn rất háo sắc)'
Phải! Chính là như vậy! Bạn Baek vừa lòng gật đầu, mặc kệ 'vô cảm' với 'háo sắc' nghe rất mâu thuẫn, tự thấy vui vẻ mà đút cuốn sổ vô trong túi.
"Cứu cậu ta để làm gì kia chứ? Là chính mình muốn làm thôi, còn là ai cậu không cần phải ... Biết." Nhìn mấy hành động của Byun Baek Hyun so với trước kia càng thêm kỳ quái, Park Chan Yeol cho rằng cái đầu của con cún trắng nhất định là đã bị đánh đến đần độn luôn rồi.
"Cái gì cơ. . ." Byun Baek Hyun chu môi.
"Này, đứng lên, cậu định nghỉ đến khi nào hả?"
"Em mệt quá à. . . ㅜㅇㅜ Hơn nữa hôm nay anh tới cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. . ." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ cái khác. . . Ai kêu anh không đỡ em, ông đây mới không thèm đứng lên, hừ ˋㅁˊ
"Sao? Tôi nói rồi, đừng vượt quá giới hạn."
"Nhưng mà. . . Nhưng mà. . . ㅍㅡㅍ" Đánh không lại Park Chan Yeol, đành phải tự mình đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
FanfictionChanbaek is real 💓💓💓 Truyện được viết là để thoả mãn trí tưởng tượng bay cao bay xa của con dân shippers, và mình cũng chẳng ngoại lệ. Đọc truyện vui vẻ nhé , hỡi hậu cung 💋