Author: SHUE
Thiên Quang 01by 小 安
01.
Soạt____
Một ly rượu đỏ trút thẳng từ trên đầu xuồng, đọng lại trên tóc và gò má.
Biên Bá Hiền cố gắng chớp chớp mắt, muốn ép chất lỏng màu đỏ tràn vào khóe mắt ra ngoài. Cầu thầm thở dài, tay lặng lẽ với vào trong túi áo tìm điện thoại.
"Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng giở thủ đoạn quấn lấy Phác Xán Liệt người khác liền thực sự coi cậu là____ cậu làm gì, tay cậu đang làm gì đó!"
Người thanh niên mặt mày thanh tú đứng đối diện vốn đang chỉ thẳng tay vào mũi cậu mắng chửi, lại chú ý tới động tác của Biên Bá Hiền, cậu ta đột nhiên giật cánh tay đang vùi trong túi áo của Bá Hiền ra, vì thế chiếc điện thoại Nokia cũ trong tay cậu bay lên không trung theo đường cong parabol hoàn hảo, vững vàng quăng ra ngoài.
Sau vài tiếng tút tút, từ trong ống nghe truyền tới tiếng "Alô" của một người đàn ông.
Chẳng qua hiện tại cả hai người kia đều không nghe được.
"Cậu ở chỗ nào thì cút về chỗ đó cho tôi! Thật sự tưởng rằng chỉ cần dính chặt Xán Liệt anh ấy sẽ nghiêm túc với mình sao? Cậu chẳng qua chỉ là một con chó bên người anh ấy thôi!"
Người đối diện vẫn tiếp tục chửi rủa. Biên Bá Hiền cúi đầu nghe không rên một tiếng ___ mà cũng có thể không hề nghe. Cũng may buổi chiều chỗ này không có khách, nếu không thật sự có chút mất mặt.
Biên Bá Hiền lắc đầu, nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm.
"Này, cậu có nghe tôi nói không, tiện nhân, tôi nói cậu đó, này___"
Người thanh niên kia mắng chửi, lại nhìn thấy Biên Bá Hiền bước từng bước về phía mình, càng không thể ngờ được chính là, cậu đi tới trước bàn ăn, cầm miếng bánh ngọt trên bàn, trát thẳng lên người chính mình.
Cậu ta bị mình mắng đến phát điên rồi sao? Cậu thanh niên hoảng sợ nhìn đối phương.
Lúc này Biên Bá Hiền đang ở ngay trước mặt, đột nhiên túm lấy cổ áo cậu ta.
"Đúng vậy, tôi chính là con chó bên người Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền có vẻ gầy gầy nho nhỏ nhưng thực ra sức lực rất lớn. Người đối diện so với cậu cao hơn một chút, lại bị cậu túm cổ áo giật xuống trước mặt.
"Nhưng thưa với ông anh, tôi chính là con Poddle cao quý Phác Xán Liệt nuôi! Anh ấy bằng lòng tiêu tiền vì tôi bằng lòng bỏ thời gian ra chơi với tôi!"
Biên Bá Hiền vừa nói vừa dùng tay không nặng không nhẹ vỗ vào mặt đối phương.
"Có biết không, con mẹ nó tôi cho dù là con chó, so với loại hoa hoang cỏ dại như cậu cũng có giá hơn!"
Cậu thanh niên nhìn dáng vẻ gây sự của Biên Bá Hiền, kinh ngạc đến nói không ra lời.
Thì ra là kẻ ăn mềm sợ rắn. Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, giơ cao tay, dùng sức giáng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
AléatoireTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức