15.
Biên Bá Hiền có chút mờ mịt. Hầu như Phác Xán Liệt không bao giờ gọi cậu lên văn phòng trong giờ làm việc. Nơi cao nhất trong tòa nhà Thịnh Gia là khu làm việc, cậu cơ bản cũng chưa đặt chân tới.
Mà toàn bộ nhân viên trong văn phòng nhìn thấy Biên Bá Hiền xuất hiện đều không khỏi lén liếc qua vài lần. Tốc độ lan truyền chuyện bát quái trong văn phòng là nhanh nhất, huống hồ lại là chuyện xấu về ông chủ. Vị Biên Bá Hiền này mọi người đã sớm nghe qua, cũng lén chỉ nhau nhận mặt, bây giờ lần đầu tiên thấy cậu đường đường chính chính đi vào văn phòng của ông chủ, sự hiếu kì của mọi người cũng đủ giết chết một con voi.
Biên Bá Hiền gõ cửa lấy lệ vài tiếng rồi bước vào.
"Ông đây không cút, còn ngồi thang máy đi lên, anh không ngại gì chứ." Cậu khép cửa lại, không biết Phác Xán Liệt có chuyện gì tìm mình.
Người kia ngồi sau bàn làm việc, âm trầm nhìn cậu.
"Em không có gì muốn nói?"
Phác Xán Liệt lạnh lùng nghiêm mặt lên tiếng.
Lời này hỏi ra khiến Biên Bá Hiền không hiểu gì hết. "Là anh gọi em lên, em có thể nói cái gì? Độc thoại?"
Phác Xán Liệt đứng dậy đi về phía cậu, sắc mặt thật sự không tốt.
"Đừng cho rằng thủ đoạn này là do em giở trò! Trước đây em làm loạn tôi đều mặc kệ, nhưng lá gan của em càng lúc càng lớn đó Biên Bá Hiền."
Nói không còn chưa hết giận, hắn kéo Biên Bá Hiền còn đang sững sờ lại gần, dùng sức một cái liền đem người kia quăng vào tường.
Biên Bá Hiền bị đụng mạnh đến mức có chút mờ mịt. "Em lại làm cái gì?"
Phác Xán Liệt nhìn qua, thực sự rất tức giận.
"Thế Huân phải chuyển đi, em vừa lòng chưa?"
Biên Bá Hiền chẳng hiểu tại sao. "Ừ thì em vừa lòng, nhưng việc cậu ấy chuyển đi liên quan gì tới em?"
"Em ít giả ngu đi! Lúc em đùa giỡn với Thế Huân liếc mắt tới tôi cũng chưa nói em cái gì, nhưng lần này em cũng quá đê tiện đi?!"
Đối phương bắt đầu công kích khiến máu nóng trong người Biên Bá Hiền bốc lên đầu. "Em đê tiện? Con mẹ nó em đã làm cái gì? Anh nói thẳng ra đi!"
Phác Xán Liệt nhớ lại dáng vẻ đêm đó trước khi làm Biên Bá Hiền ôm mình cười xấu xa, hỏi "Anh không sợ Thế Huân về à" liền cực kì tức giận.
"Con mẹ nó còn vờ vịt cái gì? Đêm hôm trước không phải em cố ý quấn lấy tôi trên giường để Thế Huân thấy sao!"
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn. "Anh lên cơn hả Phác Xán Liệt? Em chính là người bị đè ra cơ mà! Em cố ý để cậu ta xem? Anh cho rằng em bị điên sao!"
"Em cả ngày giả điên giả dại."
"Cả nhà ông nội anh giả điên giả dại thì có!"
Phác Xán Liệt túm áo cậu. "Tôi cảnh cáo em Biên Bá Hiền, đừng cho rằng mình rất quan trọng, thật sự là được nuông chiều đến sinh hư! Về sau còn ở sau lưng tôi lén lộn xộn, để xem tôi xử lý em thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức