10.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm tấm thiệp trên bàn nửa tiếng đồng hồ, tận đến khi đồng minh gọi điện tới.
"Cậu cũng nhận được đi!" Trương Nghệ Hưng hỏi thẳng.
Phác Xán Liệt mấp máy miệng, cầm tấm thiệp chữ mạ vàng nền hoa hồng để trên bàn lên.
"Ừ."
"Tôi nói, tên Ngô Diệc Phàm kia có ý muốn chúng ta đi hay không đây?" Trương Nghê Hưng dài giọng. "Ha, buổi tối tổ chức buổi chiều đưa thiệp mời, thật con mẹ nó theo không nổi mà!"
Phác Xán Liệt một tay mở ra tấm thiệp gấp, kiểu chữ in bên trong ngắn gọn nhã nhặn, thời gian địa điểm nghi lễ, tên nhân vật chính đặt phía dưới — Ngô Diệc Phàm, Tào Cẩn.
"Thế nhưng mà hắn tìm được cô nàng muốn đính hôn từ khi nào thế? Sao không nghe thấy chút tin tức nào hết."
Phác Xán Liệt ngắt lời Trương Nghệ Hưng. "Cậu đi không."
"Đi chứ! Anh đây cho hắn một bao lì xì đỏ. Làm sao, cậu không đi à? Sợ rồi?"
Phác Xán Liệt đang muốn nói gì đó, Trương Nghệ Hưng bên kia lại nói tiếp. "À, thiếu chút nữa quên mất, Thế Huân còn ở chỗ cậu. Vậy cậu không đi?"
"Đi. Vì cái gì mà không đi." Phác Xán Liệt ném thiệp mời lên bàn. "Lộc Hàm thì sao."
"Tôi không hỏi. Cậu ta nhất định sẽ đi, trong đám người chúng ta cũng chỉ có Lộc Hàm là có tình cảm tốt với Ngô Diệc Phàm."
"Ừ. Tối nay gặp."
Bên này vừa ngắt máy với Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho Lộc Hàm.
"Lộc, tối đi không?" Đối phương vừa nhấc máy, Phác Xán Liệt trực tiếp hỏi.
"...Hả?" Dường như Lộc Hàm không được tỉnh táo.
"Tôi nói lễ đính hôn của Ngô Diệc Phàm, cậu có đi không."
Đối phương như thể dại ra một lát, âm thanh đáp lại cũng có vẻ vô tình. "...À, đi. Tôi đi."
Phác Xán Liệt nhìn điện thoại, cảm thấy quái dị. "Cậu đang làm gì vậy."
"Không có..."
Hỏi cậu đang làm cái gì, không có cái gì mà không có. "Sao lại không tập trung vậy hả."
Lại im lặng một lát, Lộc Hàm mới ừ một tiếng không rõ ý tứ.
Phác Xán Liệt cũng không để ý, cho rằng cậu ta chưa tỉnh ngủ.
"Sao trong số chúng ta chưa ai nghe nói tới hôn lễ của cậu ta? Nhà gái là thiên kim tiểu thư nhà nào?"
"Ông chủ tập đoàn Triêu Thần, Tào Sĩ Hoa, biết không?" Lộc Hàm uể oải đáp lại.
Phác Xán Liệt hiểu ra, "À" một tiếng. "Con gái trùm bất động sản ha." Lập tức trong đầu xâu chuỗi sự việc. "Chẳng trách, mảnh đất hoang phía tây thành phồ gần đây không hiểu tại sao lại rơi vào tay Ngô Diệc Phàm."
"Ừ, Tào Sĩ Hoa cho cậu ta giá thấp nhất thị trường."
"Bán mình lấy đất? Thật chỉ có hắn mới làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức