29.
Lúc Ngô Thế Huân bị quăng ngã xuống đất, khủy tay cậu bị đập mạnh xuống sàn nhà cứng rắn, nhưng dù sao tay chân cũng đã được buông lỏng. Cậu kéo miếng vải đen che mắt xuống, khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.
"Còn phải bịt kín mắt tôi làm gì... Đã đoán trước được sẽ bị mang đến gặp anh." Cậu ngồi dưới đất nhếch miệng cười, xoa xoa cánh tay đau nhức.
Người đứng giữa phòng chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cậu.
Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên.
Kẻ đó liền hơi cúi người xuống một chút, đột nhiên vung nắm tay đấm Ngô Thế Huân ngã lăn ra sàn.
Cậu thiếu niên bật cười lau lau khóe miệng, sau đó lại bị người kia túm áo lôi lên, lực kéo quá mạnh khiến cậu lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Trên môi Ngô Thế Huân còn dính chút máu, ngửa đầu nhìn Ngô Diệc Phàm.
Bọn họ rất giống nhau. Mặc dù không có quá nhiều quan hệ huyết thống.
Cằm nhọn, viền môi tinh tế ít người đàn ông nào có, sống mũi cao thẳng và khuôn mặt lạnh lùng.
Kể lại chuyện cũ luôn có chút nhạt nhẽo vô vị, lão Đại và lão Nhị Ngô gia trở thành anh em cũng là chuyện rất ly kì. Nghĩ rằng mình không thể sinh con, Ngô lão tiên sinh liền từ phương xa nhận về một cậu con trai làm con thừa tự, lúc mới đầu mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ bốn năm sau, cốt nhục của chính mình lại được sinh ra— tuy rằng cũng từng bị đồn đại khắp nơi, rất nhiều người lén bàn tán đứa con này không phải là giọt máu thực sự của nhà họ Ngô.
"Không biết ba ở dưới suối vàng nhìn thấy tôi và cậu hiện tại sẽ có cảm giác gì."
Ngô Diệc Phàm lẳng lặng hỏi. Nói đến chuyện này, sắc mặt hắn bây giờ thật sự không được tốt, có lẽ mấy ngày nay bận rộn đối phó với các loại biến cố rất mệt mỏi.
Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn lờ mờ lộ ra vẻ tiều tụy, thật ra cũng không có cảm giác gì quá lớn. Không lo lắng, nhưng lại không có cảm giác vui vẻ như cậu tưởng.
"Lại muốn bắt đầu bài thuyết giáo của anh sao."
"Đã quên cậu phải gọi tôi bằng gì rồi?"
Ngô Diệc Phàm vẫn túm áo cậu, giọng điệu lại như học chiêu đấu võ mồm của bọn trẻ nhỏ.
"Dạo này thân thể ca không được tốt lắm." Không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng, Ngô Diệc Phàm đã hờ hững mở miệng.
"Liên quan gì đến tôi."
"Đương nhiên có liên quan đến cậu, là vì thu dọn cục diện hỗn loạn cậu để lại."
Ngô Thế Huân nở nụ cười. Mà nụ cười này lại mang đến cho cậu một bạt tai.
"Biết cục diện hỗn loạn cậu gây ra sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của ai không?"
Một cái tát này khiến Ngô Thế Huân đau đến nhắm nghiền hai mắt.
"Anh muốn nói địa vị của anh phải không." Má bị đánh hai lần, cảm giác đau đớn làm cậu có chút không mở nổi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức