25

999 24 1
                                    


25.

Lúc lật xem tài liệu, ngón tay Phác Xán Liệt không cẩn thận bị cạnh giấy sắc cứa một vết.

Hắn kiên trì áp dụng nguyên tắc "mùa hè tốt nhất không nên dùng băng dán nếu không miệng vết thương khó có thể khép lại", lấy ra lọ thuốc bột lần đó bôi cho Biên Bá Hiền.

Nhưng hằng ngay tay phải thường xuyên tiếp xúc với đủ loại đồ vật, khó tránh khỏi có lúc đụng tới miệng vết thương. Mỗi khi như vậy, hắn đều "Sh" một tiếng rồi rụt tay về.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dính băng dán.

— Đúng là bản thân phải trải qua mới có thể hiểu được.

Bị thương, đương nhiên muốn vết thương nhanh liền lại, nhưng so với điều này còn có thứ quan trọng hơn, đó là đừng để bản thân phải chịu đau.

Cho nên mới băng kín miệng vết thương lại.

Hắn nhớ tới vết thương kia của Biên Bá Hiền, đột nhiên hiểu ra.

Thực ra, miệng vết thương nhỏ như vậy.

Cũng rất đau.

Gần đây Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc sống của mình có chút nặng nề.

Nghĩ lại nguyên nhân, có lẽ hơn nửa là liên quan đến Biên Bá Hiền.

Từ sau bữa tối cùng ăn trứng xào cà chua, quan hệ của hai người có vẻ rất căng thẳng — ít nhất là so với từ trước đến nay. Đối với lời xin lỗi của Phác Xán Liệt, dường như Biên Bá Hiền không chịu nhận, những ngày sau đó tâm tình của cậu không có gì khác lạ nhưng rõ ràng không hề chủ động đùa giỡn nói chuyện phiếm với Phác Xán Liệt. Theo tính cách kiệm lời của Phác Xán Liệt, bây giờ thiếu đi vẻ ồn ào của Biên Bá Hiền khiến hắn có cảm giác quay về thời điểm sống một mình, lại có chút không quen.

Huống hồ bây giờ Biên Bá Hiền có bản lĩnh lớn lắm rồi, không muốn nấu cơm cũng không báo trước. Phác Xán Liệt nhìn hộp đồ ăn mua ngoài bị vứt trong thùng rác văn phòng — bữa sáng hôm nay lại bỏ đi như vậy.

Đang lúc hắn còn ngẩn người, đột nhiên cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra, một người không chút khách khí ào ào vụt tới.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn. Mặc dù đối phương là bạn lâu năm, hắn cũng có chút không thoải mái.

Trước mặt là một con nai đang phẫn nộ.

"Cậu mang thuốc nổ đến phá lô cốt hay sao." Phác Xán Liệt nhìn đối phương.

Lộc Hàm liền hỏi thẳng. "Cậu từ chối hợp tác với Cố Thành Lâm rồi? Mau nói với tôi đây không phải sự thật đi."

Phác Xán Liệt vẫn không hề vội vàng. "Là thật."

Lộc Hàm đập mạnh hai tay lên bàn.

"Tôi nói cậu đó Phác Xán Liệt, cậu đang đóng phim thần tượng hả?! Đừng nói thật sự là vì tiểu tình nhân kia của cậu!"

Phác Xán Liệt cúi đầu vuốt phẳng miếng băng dán trên ngón tay. "Nhìn gã họ Cố đó không vừa mắt. Cảm thấy không thể hợp tác với hắn."

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ