11.
"Ừ, đã biết... Được rồi... Tốt, ừ. Tôi cúp máy đây."
Ở hôn lễ của Ngô Diệc Phàm dự nghi lễ chính xong, Phác Xán Liệt liền trở về nhà. Hắn một bên gọi điện thoại một bên mở cửa, lại đột nhiên bị người nào đó ôm lấy.
"Ông chủ đã về rồi!"
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, nhìn Biên Bá Hiền liếc mắt một cái. "Tôi nói sao bạn bè của em cũng vô kỉ luật y hệt như em vậy? Cái cậu học đệ kia vừa mới —"
Biên Bá Hiền vẫn dùng tay quấn lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, ngửa đầu nghiêm mặt chớp chớp nhìn hắn.
Toàn bộ thế giới im lặng trong một giây, lập tức Phác Xán Liệt như mới tỉnh mộng đẩy mạnh Biên Bá Hiền ra.
"Á... Em nói anh làm cái gì vậy!" Biên Bá Hiền lảo đảo, không vừa lòng mà kêu lên.
Phác Xán Liệt cau mày trừng mắt, trầm giọng quát cậu. "Sao em lại ở đây?!"
"Sợ anh nhớ em quá cho nên em mới quay về nha." Biên Bá Hiền còn thì thào nhỏ hơn hắn, vẻ mặt cực nghiêm túc.
Phác Xán Liệt kéo cậu lại, đã có chút nóng nảy. "Em đừng làm loạn, em—"
"Xán Liệt ca."
Đúng lúc đó Ngô Thế Huân đi ra từ phòng bếp.
Phác Xán Liệt vội vàng buông tay đang túm lấy Biên Bá Hiền ra.
"Là em bảo Bá Hiền ca về, một mình anh ấy ở trong khách sạn nhất định rất khó chịu." Ngô Thế Huân giải thích.
Nghĩ đến những trò đùa giỡn trước đây của tên qủy khôn vặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lập tức hiểu ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền. Người kia lại trưng ra dáng vẻ không biết chuyện gì, biểu cảm cực kì vô tội.
Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục oán giận. "Anh không nên vì muốn em ở được thoải mái mà bảo Bá Hiền ca ra khách sạn. Em cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện."
Có thể đem toàn bộ ý chính bày ra trước mặt Phác Xán Liệt rồi lại dẫn dắt không để đề tài theo hướng nhạy cảm — Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm thấy, đứa nhỏ Ngô Thế Huân này có lẽ cũng không ngu ngốc như mình vẫn tưởng.
Thật ra bản thân cậu chỉ tiếp xúc với Ngô Thế Huân vài lần, mà đối phương lại nhiệt tình kéo mình quay về, thực chất vẫn là vì trong lòng cậu ta hiểu rõ tâm tư của Phác Xán Liệt, bắt đầu không thể chống đỡ cuộc sống chỉ có hai người. Kéo mình về xuất phát từ áy náy, đúng hơn vẫn là vì Ngô Thế Huân cần một lá chắn đi.
"Không phải... Anh chỉ nghĩ..." Lúc này Phác Xán Liệt đã hết đường chối cãi, muốn giải thích. Mà Ngô Thế Huân lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp chuyển đề tài.
"Bá Hiền ca vừa về liền chuẩn bị cơm tối cho anh, rất phong phú nha. Em cũng ở trong bếp phụ một tay, có thể ăn rồi đó."
Cậu bé cười rộ lên, giống như không biết bên này có người đã tan nát cõi lòng.
Sự từ chối nhẹ nhàng trong im lặng có lẽ khiến người ta tổn thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức