34.2
Trời về chiều, mặt sông yên tĩnh không gợn sóng. Nước sông phản chiếu ánh nắng tàn loang loáng.
Lộc Hàm ngồi ngẩn người bên bờ sông. Kim Chung Nhân vừa mới đến chỗ hẹn nhìn thấy bóng lưng người kia cô độc trước cảnh hoàng hôn, cậu ta đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Lộc Hàm, đối phương uống rượu say khướt ói đầy ra xe, sau đó cũng từng lẳng lặng ngồi bên bờ sông như vậy, bóng dáng có vẻ cực kì cô độc.
Nghĩ lại, hai người bọn họ cũng đã quen nhau hơn nửa năm.
Kim Chung Nhân đi tới ngồi xuống, tay vùi sâu tay túi áo tạo thành tiếng loạt xoạt.
"Càng ngày càng lạnh ha." Cậu ta nói.
Lộc Hàm quay đầu liếc mắt nhìn cậu cười cười. "Tới rồi hả."
"Ừm. Chờ lâu không?"
"Không, tôi cũng mới tan tầm."
"Sao có cảm giác cục cảnh sát chỗ anh nhàn hạ vậy?"
"Nhàn hạ? Mỗi ngày ngồi với một đám lão già thích uống trà nói chuyện phiếm xem cậu có thấy có nhàn hạ hay không!"
Hai người cười rộ lên. Kim Chung Nhân quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm, dường như người kia đang rất vui vẻ.
Kim Chung Nhân nói, "Đứng dậy đi dạo một chút đi."
"Ừ." Lộc Hàm vừa đáp lời vừa đứng dậy.
Bọn họ chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu không đầu không cuối. Lộc Hàm thích cười, thường cười thành tiếng ha ha giòn tan. Mỗi lúc như vậy Kim Chung Nhân lại lẳng lặng chăm chú nhìn.
Cậu ta hy vọng đối phương lúc nào cũng thật vui vẻ.
"Hiếm khi Lộc đại nhân hẹn tôi ra ngoài a."
Lộc Hàm cúi đầu nhìn đường dưới chân, cười cười không đáp lại.
Kim Chung Nhân không biết có nên nói hay không, nhưng cứ thế bỏ qua trong lòng sẽ luôn tồn tại vướng mắc.
"Tôi đã nghe rồi."
"......Cái gì."
"Tối nay, gã Ngô Diệc Phàm kia... kết hôn phải không."
Lộc Hàm lập tức khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi theo người kia.
"Tin tức của cậu cũng nhanh quá ha."
"Quan hệ giữa Ngô thị và Thịnh Gia rất nhạy cảm. Cho nên Thịnh Gia rất để ý đến tình hình bên Ngô thị. Hôm nay không ít đồng nghiệp nhắc tới chuyện này."
Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ hờ hững gật đầu.
"Trong lòng khó chịu rồi?" Kim Chung Nhân tỏ vẻ thoải mái hỏi một câu.
Lộc Hàm lặng im một lúc mới đáp. "Không."
"Khẩu thị tâm phi." Kim Chung Nhân lầm bầm. "Lại là dáng vẻ thê thảm đáng thương như vậy, haiz."
"Còn lâu nha." Lộc Hàm lập tức phủ nhận, thái độ đột nhiên rất thoải mái. "Kẻ thảm hại nhất chính là hắn! Tôi nay đám bạn chúng tôi không ai đi hết, haha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức