8

716 35 1
                                    


08.

Em tên là, Ngô Thế Huân.

Cậu bé ngoài cửa lanh lợi mà nhã nhặn, trắng trẻo sạch sẽ, trong ánh mắt tự nhiên mang theo chút ngây thơ mờ mịt, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là hình tượng tiểu vương tử không biết khói lửa nhân gian.

Mà Biên Bá Hiền vừa rồi còn định đá cửa xông ra ngoài giờ cũng không đi nữa, trực tiếp ôm tay dựa vào cạnh cửa. Cho dù người này cao hơn mình một chút, cậu vẫn hất cằm hướng về phía đối phương, nói. "Cậu là ai?"

Cậu bé ngây người một chút, dằn lòng chuẩn bị lặp lại lần nữa. "Em tên là—"

"Thế Huân!"

Còn chưa dứt lời, Biên Bá Hiền đã cảm thấy một luồng khí cực kì quái dị từ phía sau xông tới, lập tức bị chắn trước mặt.

Quanh năm biểu cảm của Phác Xán Liệt không thay đổi nhiều, hiếm khi biểu hiện ra ngoài vẻ kích động, mà cậu bé ngoài cửa— cái tên Ngô Thế Huân đó, cũng ôm lấy Phác Xán Liệt, vùi mặt vào vai hắn, biểu cảm giống như sắp khóc.

"Xán Liệt ca..."

Phác Xán Liệt cũng gát gao ôm lại cậu ta.

Biên Bá Hiền vừa mới giằng co kịch liệt tóc tai xù tung một đống, trên mặt còn mơ hồ hằn dấu tay cứ như vậy bị gạt sang một bên. Giữa cảnh tượng hai người lâu ngày gặp lại, Biên tiểu ca cùng vách tường và vật dụng trong nhà phía sau biến thành phông nền.

"Khụ."

Thật sự không nhịn được, cậu mang theo biểu cảm âm u hắng giọng một cái. Nghe thấy tiếng động, lúc này Ngô Thế Huân mới xấu hổ thoát ra khỏi cái ôm, luống cuống nhìn Biên Bá Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt, như đang chờ hắn giới thiệu với cậu ta.

Đến bây giờ tinh thần Phác Xán Liệt mới hồi phục, biểu cảm vẫn không tốt lắm mà nhìn Biên Bá Hiền, sờ sờ mũi nói. "Đây là, ừm... cậu em họ con họ hàng xa của anh."

Biên Bá Hiền thiếu chút nữa thở không ra hơi, cực kì không nể tình mà cười lạnh thành tiếng.

Em họ? Thật sự là nói dối cũng không chuẩn bị bản nháp, tôi phải hơn anh cỡ nửa năm đi? Ông đây sẽ lấy ra giấy căn cước vạch trần anh!!!

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu, tiếp tục giới thiệu với Ngô Thế Huân. "Cậu ta tên Biên Bá Hiền, xấp xỉ bằng tuổi anh."

"Bá Hiền ca, chào anh." Ngô Thế Huân vẫn lễ phép như thế mà chào hỏi.

Biên Bá Hiền miễn cưỡng ừ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái sắc lẻm rồi xoay người về phòng mình.

Rõ ràng cảm giác được tâm tình quái dị của vị Bá Hiền ca này, Ngô Thế Huân xấu hổ đứng im tại chỗ. Cậu ta khó hiểu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, lại phát hiện hắn vẫn nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, ánh mắt phức tạp.

"Xán Liệt ca?"

"Hả? A. Em có đói bụng không? Trước tiên đem đồ cất vào trong nhà, anh dẫn em ra ngoài ăn cơm."

Tiết trời đầu xuân, sau buổi trưa mặt trời lên cao, nhưng vẫn thiếu chút ấm áp.

Ngô Thế Huân vùi tay vào túi áo, đi bên cạnh Phác Xán Liệt, chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ