21

982 26 1
                                    


21.

Thật ra lúc điều tra rõ ràng ngọn nguồn vụ tai nạn xe cộ, Phác Xán Liệt hít một hơi lạnh nhưng cũng không có cảm giác bất ngờ gì.

Trương Nghệ Hưng đưa tấm ảnh cho Phác Xán Liệt. "Mạng cậu cũng lớn ha."

Không chụp được xe gây án, không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến, cảnh sát căn bản không có cách nào điều tra, nhất là loại chuyện liên quan đến con nhà giàu như Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, mặc dù không ai dám đắc tội với bọn họ nhưng ai biết được điều tra xong sẽ lại móc nối đến ông trùm nhà nào nữa? Cảnh sát không muốn làm tiếp. Huồng hồ Phác Xán Liệt cũng không muốn công khai rầm rộ, cho nên chỉ để Trương Nghệ Hưng tìm người tiếp tục điều tra.

Từ lúc cảnh sát không điều tra ra được cái gì, bọn họ liền trực tiếp đem mục tiêu tập trung vào lão đại Ngô gia Ngô Diệc Phàm và chú Hai của Phác Xán Liệt Phác Đông Hạo, nhân tiện cũng chú ý thêm vài đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Tận đến hai ngày nay, lão Trương mới tới nói với Phác Xán Liệt chú Hai của hắn đã lòi đuôi — điều tra nửa ngày đã moi được thông tin từ thuộc hạ của Phác Đông Hạo, khoảng thời gian trước Phác Đông Hạo luôn phái người theo dõi Phác Xán Liệt. Hơn nữa điều tra theo dấu vết để lại, xem ra quả thật là do lão nhị Phác gia không sai.

"Tôi đã nói mà, tuy rằng Ngô Diệc Phàm kia thật sự âm hiểm nhưng chưa đến mức muốn Ngô Thế Huân phải chết." Lão Trương nói.

Phác Xán Liệt vẫn im lặng không nói chuyện, vẻ mặt âm u đáng sợ.

Trương Nghệ Hưng run run khóe miệng, khuyên giải an ủi hắn. "Cậu cũng đừng tự trách, không chừng cũng là ý của Ngô Diệc Phàm, cậu thấy đấy gần đây hắn và chú Hai nhà cậu đã về cùng một phe... Đừng cảm thấy bản thân làm liên lụy đến Ngô Thế Huân. Cậu đối xử với thằng bé rất tốt mà."

Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng buồn bực đến phát hoảng, nhưng lại không hiểu nguyên nhân vì sao.

"Nhưng bây giờ người gặp chuyện không phải là tôi." Hắn cúi đầu dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Trương Nghệ Hưng đáp: "Cậu còn muốn mình gặp chuyện à?" Nói xong sửng sốt một lát mới lưỡng lự tiếp tục. "...Cậu đau lòng vì tiểu tình nhân nhà cậu sao?"

"...Cậu ấy là người vô tội."

"Từ khi nào cậu lại... lương thiện như vậy..." Lão Trương có chút bất ngờ vì lời hắn vừa nói, lại vỗ vỗ vai hắn an ủi. "Bình thường cậu nuôi cậu ta ăn ngon mặc đẹp, đến thời điểm mấu chốt cậu ta thay cậu đỡ một kiếp nạn, cũng coi như dùng vào đúng chỗ."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn đối phương. "Đó là cậu với tay sai của cậu. Tôi nuôi cậu ấy không phải để cậu ấy bán mạng cho tôi."

Là bán thịt cho cậu đi. Không phải cái đó cũng không khác là mấy sao. Trương Nghệ Hưng không muốn cùng hắn tranh luận về vấn đề này, vừa gật gật đầu vừa trưng ra vẻ mặt "Tôi hiểu tôi hiểu". "Dù sao cậu cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Vẫn nên suy nghĩ một chút sau này nên làm thế nào đi. Nếu cần tôi có thể điều vài người tới bảo vệ cậu."

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ