4

1.1K 39 0
                                    


Thiên Quang 04by 小 安

04.

Mặt trời chỉ còn cách đường chân trời một lóng tay.

Mưa dần tạnh hẳn. Bọt nước trượt xuống theo cửa kính nghiêng nghiêng, khung cảnh phía ngoài cửa số cũng bị bóp méo đôi chút, giống như bức tranh bị thấm nước.


Ai vẽ tranh? Là bàn tay của thượng đế sao.

Tầng mây phủ kín bầu trời chậm rãi dạt ra để ánh chiều tà theo kẽ hở chiếu xuống ___ đó là tiếng thở dài cuối cùng tiễn biệt một ngày, cô độc hưởng trọn ánh mặt trời vạn trượng.

___ Thì ra hoàng hôn ở vùng ngoại ô đẹp như vậy.

Biên Bá Hiền tựa vào ngực Phác Xán Liệt, hơi thở chậm rãi theo từng nhịp phập phồng trong ngực đối phương. Đợt kích tình quá độ vừa này khiến đại não cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, khó lòng yên tĩnh trở lại. Tóc đã rối tung, áo khoác cởi ra bị chính mình dẫm dưới chân, mà Phác Xán Liệt bên cạnh toàn thân từ trên xuống dưới cũng lộn xộn, càng không có ý phải lái xe đi ngay.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên quả thật rất giống âm thanh từ trên trời vọng xuống. Cả hai người đều giật mình như vừa tỉnh mộng.

"Điện thoại. Đưa tôi."

"Ở chỗ nào."

"Dưới bàn chân em."

Biên Bá Hiền chẫm rãi cong lưng, xương cốt vừa mới được thư giãn một lúc hiện tại chỉ cử động nhẹ là kêu răng rắc, giống như đã cứng lại. Cậu lấy tay quơ loạn vài cái, lần mò tìm di động đưa cho người kia, bản thân cũng tiện đà quay về vùi đầu vào bả vai hắn.

Phác Xán Liệt khẽ hắng giọng, muốn che giấu âm thanh khàn khàn vì miệt mài quá độ, sau đó mới nhấn phím nhận cuộc gọi vẫn réo vang không ngừng.

"Alô."

Chỉ vài câu đơn giản đã kết thúc cuộc gọi. Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng nội dung câu chuyện.

"Ngày hôm qua các anh đã uống hôm nay vẫn đi tiếp sao."

"Hôm qua Tuấn Miên không có ở đó. Hôm nay tụ hội đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thể bàn chuyện làm ăn."

"Không phải cũng uống thôi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm một lát, nói. "Hay là em cùng đi đi."

Biên Bá Hiền từ bả vai hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. "Các anh bàn chuyện làm ăn em tới làm gì." Nghĩ nghĩ một chút liền mỉm cười. "Sao, bị tiểu tình nhân người khác mang đi kích thích rồi à?"

Biết tầm quan trọng của cộng sự như anh đây chưa. Hahaha.

Phác Xán Liệt vẫn nghiêm túc như trước. "Muốn em tới đó giúp tôi chắn rượu, ngày hôm qua thật sự uống nhiều đến có chút khó chịu. Không phải em vẫn tự xưng là ngàn chén không say sao?"

Nghe vậy Biên Bá Hiền liền ngồi thẳng dậy.

... Thật đúng là đã ý thức được tầm quan trong của anh đây rồi.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ