34.1
"Cơm no rượu say sinh dục niệm" quả thật không sai! Lúc ăn cơm còn đóng vai quân tử, giờ lại làm trò gì đây!
Khi mới đến đây không phải Biên Bá Hiền không lo lắng sẽ xảy ra chuyện thế này.
Trước đó vài ngày Phác Xán Liệt liều chết quấn lấy Biên Bá Hiền, hôm nay lại vòng vo kéo bằng được về nhà khiến trong lòng cậu không khỏi đề phòng, chỉ sợ sẽ biến thành cừu trong miệng hổ. Nhưng nghĩ lại tuy rằng trên giường Phác Xán Liệt không khác gì cầm thú nhưng chỉ cần bước xuống giường cũng có thể coi như chính nhân quân tử, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng xem tình thế hiện tại bị hắn đặt trên sô pha bày ra tư thế mờ ám, Biên Bá Hiền cảm thấy mình nghĩ còn chưa đủ nhiều!
Mà Phác Xán Liệt bên này đè được đối phương xuống sôpha liền không chút khách khí cúi đầu hôn môi cậu, một tay đặt ở vai tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại.
Hắn thật sự rất muốn rất muốn Biên Bá Hiền.
Nhớ hơi thở của cậu, nhớ tài nghệ nấu nướng của cậu, nhớ cảm xúc khi vuốt ve cơ thể cậu, nhớ dáng vẻ cợt nhả của cậu. Lúc luôn quấn quýt bên nhau còn chưa nhận ra, bây giờ người bỏ đi rồi mới phát hiện... kì thực không thể buông tay.
Phác Xán Liệt si mê hôn Biên Bá Hiền như muốn trút hết nhung nhớ trong thời gian qua. Tận đến khi hắn cảm thấy đầu lưỡi suồng sã vói vào miệng đối phương không hề được đáp lại.
Phác Xán Liệt mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sau đó liền nhìn thấy Biên Bá hiền gạt gao nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, dáng vẻ cam chịu như vì đại nghĩa diệt thân.
Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt nản lòng thoái chí chậm rãi ngồi dậy.
Cảm giác bị quấy rối đột nhiên ngừng lại, Biên Bá hiền khó hiểu mở mắt ra.
"Em hận tôi đến mức đó?"
Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá hiền nhíu mày nhìn hắn. "Đừng lắm lời vô nghĩa, rốt cuộc có làm hay không?"
Phác Xán Liệt ngồi một đầu sôpha quay lại nhìn cậu. "Nhìn em không giống bằng lòng muốn làm gì hết."
Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì hoang đường. "Con mẹ nó tôi có thể bằng lòng được không!"
Thấy người kia không lên tiếng, Biên Bá Hiền tiếp tục nói. "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên còn để ý cái gì. Trinh tiết của ông đây đã sớm bị chó tha mất rồi."
Phác Xán Liệt lập tức quay đầu lại nhìn cậu.
Biên Bá Hiền liền trưng ra vẻ mặt "chính là mắng anh đó".
Thế nhưng thực sự đối với phương diện này cậu cảm thấy không có vấn đề gì hết.
Hai người sớm gặp lại rất nhiều lần, tuy rằng bây giờ Biên Bá Hiền đã không còn tình cảm mãnh liệt với Phác Xán Liệt nữa nhưng nếu như Phác Xán Liệt phải "được lợi" mới bằng lòng giúp, vậy cậu sẵn sàng trả giá. Dù sao trong loại chuyện này bản thân cũng không có gì tổn thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức