37.
Phác Xán Liệt nhận lại bình nước trống không từ người bên cạnh, sau khi đặt xuống liền quay đầu lại nói. "Uống tiếp."
Vẻ mặt Biên Tuệ Phương như sắp ói. "Uống đến phát tởm rồi." Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bình nước thứ tư trong tay Phác Xán Liệt.
Mà Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng ngồi một bên.
Biên Tuệ Phương liếc xéo hắn một cái. "Tuyển quân chuyên nghiệp hả? Phiền anh đã đi cùng tôi tới đây thì tỏ ra vui vẻ chút, cứ thế người ta sẽ tưởng ba đứa nhỏ không muốn nó đó."
Vẻ mặt Phác Xán Liệt không thay đổi, quay sang nhìn Biên Tuệ Phương. "Chẳng lẽ tôi nên cực kì vui sướng?"
"Bá Hiền ca nhất định rất thích. Hay là đổi anh ấy đến đây đi."
"...Được rồi tôi biết rồi. Biểu cảm tươi tỉnh một chút phải không." Phác Xán Liệt nhíu mày, cố gắng bày ra dáng vẻ thoải mái.
Nực cười, cùng tình địch đi khám đứa nhỏ của cô ta và người hắn yêu, còn bắt hắn phải tỏ vẻ vui mừng......
Biên Tuệ Phương nhìn biểu cảm cứng ngắc của Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. "Cực kì khó khăn ha."
Tuệ Phương nghiêng đầu nói, sau một lúc lại tiếp tục. "Chỉ là tôi... muốn làm một người mẹ hạnh phúc trong mắt mọi người."
Phác Xán Liệt nghe xong có chút cảm giác kì lạ, vừa định hỏi chẳng lẽ cô ở bên Biên Bá Hiền không hạnh phúc sao, lời ra gần đến miệng hắn mới nhớ, lý do cô ấy không hạnh phúc, có lẽ là vì yêu cầu ngày hôm qua của mình.
Nghĩ lại thật áy náy.
Hắn cụp mắt, tầm nhìn hướng xuống bụng Biên Tuệ Phương. Không biết bởi vì uống quá nhiều nước hay do thai nhi phát triển, ở đó xuất hiện một đường đường cong hơi nhô ra.
Ánh mắt Phác Xán Liệt sững sờ, lúc trong đầu đang miên man suy nghĩ liền nghe thấy tiếng y tá gọi tên Biên Tuệ Phương.
"Có thể vào kiểm tra rồi!"
"Ai da tốt quá! Mẹ ơi sắp nghẹn chết rồi."
Tuệ Phương ném lại bình không cho Phác Xán Liệt, theo y tá đi vào.
Y tá lại nhìn Phác Xán Liệt đứng sững một bên. "Cậu không vào hả?"
"Tôi cũng phải... đi vào sao?"
"Đỡ cô ấy, chăm sóc cô ấy một chút chứ sao."
Phác Xán Liệt có chút mờ mịt. Tuy rằng hắn không biết cụ thể siêu âm thai làm thế nào, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Cái này......
Đúng lúc đó Biên Tuệ Phương lại từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi nói với y tá. "Không cần hắn theo vào. Tự tôi đi một mình cũng được."
Y tá không đáp, soi từ trên xuống dưới Phác Xán Liệt một lượt như nhìn tên cặn bã sau đó lập tức xoay người vào buồng khám.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ mấp máy miệng.
Thời gian kiểm tra cũng không dài. Đợi trong chốc lát, Biên Tuệ Phương mang theo một tấm phiếu đi ra. Cô nhìn nó chăm chú, khóe môi nhếch thành vòng cung rồi lại không giống đang vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức